$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Vong ám phần 2 – Phong thủy – (Truyện ma tác giả: Thiên Yết) – Chương 14

“Duy ơi! Hà…”

Cốc Cốc Cốc

Mi quay lại theo tiếng động, là cái bồn nước to đặt trên sân thượng, nó nghĩ là hai đứa đó trốn sau cái bồn nước đó, nó mới tiến lại gần

“Ra đi, hai đứa hâm, kêu tao lên đây có việc gì? “

“He he he! He he he!”

“He he he, he he he he!

Con Mi nghe thấy thì hơi sởn gai ốc, nó liếc xung quanh, bây giờ trên sân thượng thì làm gì có ai, nếu có thì là hai đứa bạn nó, chứ ai lại leo lên đây, mà chọc ghẹo kiểu này nếu không phải là bạn nó chả lẽ lại là ma à

Nó tính tình trước giờ mạnh mẽ cứng rắn, dễ gì mà hù được nó, nó tiến lại gần, dù có là ai đi chăng nữa cũng phải lại xem xem, mà nếu là hai đứa bạn mất dạy của nó, thì nhắm chắc là ăn đòn

Có bóp mấy khớp tay kêu rắc rắc, nó bảo

“Hai đứa mày, không ra thì đừng có trách sao tao ác nha!”

Mi nó nhếch miệng lên cười nham hiểm, nó từ từ bước lại gần

“Ra đi, trốn cái gì? “

Từ trong ấy phát ra âm thanh nói văng vẳng nhẹ nhàng

“Mi ơi!”

Tự nhiên con Mi nó hoảng, giọng này, đéo phải của con Hà, trong đầu nó bắt đầu lục lại trí óc, giọng này, là của ai, nó nghe quen lắm, nhưng là ai, nó run run, là ai

“Thoa!”

“Đúng rồi là mình nè!”

Con Mi nó bật té ngược lại phía sau, nó trợn mắt lên, là con Thoa à, nó chết rồi mag, con Mi nó liếc quanh quắt, không phải chứ, hay con Hà nó trêu, sự sợ hãi và nghi ngờ nó pha lại với nhau, con Mi run run đứng dậy

“Giỡn không vui đâu nghe Hà, tao không thích rồi đó!”

“Là mình mà, Thoa mà!”

“Tao bảo là đừng giỡn nữa!”

Con Mi nó hét vì nó sợ, nó hét vì nó quá sợ, chỉ muốn chạy mà chân nhũn ra không đi đâu được

“Mình đây, bạn vào đây đi, Mi!”

Rồi cạnh cái thùng nước ló ra cái váy hồng phấn, tuy chỉ thấy chân váy thôi, nhưng biết chắc chắn không phải con Hà, con Hà không bao giờ mặc loại váy này, lại còn hồng phấn này, biết chắc chắn không phải con Hà, nhưng Mi nó không chạy được, nó chỉ có thể lếch ngược lại phía sau

“Ai vậy?”

Mắt nó nhìn chăm chăm vào cái bồn nước, nó run run hỏi

“Mình đã nói rồi, mình là Thoa!”

Con Mi nó cáu, gắt lên

“Nhưng con Thoa nó chết rồi! “

Rồi sau câu nói ấy là một khoảng không gian im lặng, chỉ nghe tiếng gió hiu hiu thổi qua mái tóc ngắn của con Mi, nó cảm giác được sự lạnh lẽo vụt qua gáy nó, rồi không gian im lặng kia làm nó ngạt thở, không thể đi, không muốn ở, lại không biết, trong kia trước mặt mình là cái gì, nó đứng dậy rồi chân nó từ từ tiến lại gần hơn

Nó muốn nhìn tận mắt, xem rốt cuộc thì nó là cái gì, nó là cái gì, nó rốt cuộc là cái gì?

Hai bước, ba bước rồi bốn bước, không gian im lặng chỉ nghe được tiếng bước chân, nó chầm chậm tiến lại gần, mỗi bước lại gần hơn là tim nó như chất lên thêm một tảng đá, nặng nề và ép lại, nó căng thẳng đến độ đầu nóng lên, rồi lại gần cái bồn đó, lại không dám nhìn ra phía sau, nó đứng tần ngần ở đó, nhìn chăm chăm vào cái bồn nước, mở miệng ra định nói chuyện

Thì phía sau bồn nước vang lên tiếng gõ cộc cộc, tim nó giật thót cái mạnh, tay run run chạm lên ngực, cảm nhận được trái tim nó đang lồng lộn bên trong, nó lùi hai bước, nó định quay lưng đi thì lại có tiếng cười vang lên

“Mi ơi, lại đây, bạn lại đây đi!”

Mắt con Mi mở trừng trừng, đầu nó không tự chủ mà quay lại, nó không biết tại sao nó quay lại, nhưng rồi có cái gì đó khiến nó khó chịu, tò mò xem phía sau đó sẽ là cái gì, chân nó tiến lại, một là chạy, hai là bụp nó thôi, ma quỷ gì, chắc là ai đó troll nó, có khi là thằng Duy, trước Mi troll nó nên giờ nó trả thù, bây giờ mà sợ hãi thì lại sợ Duy nó cười vào mặt

“Mày là ai?”

Nó chạy nhanh lại rồi nhìn xuống, nó hơi ngạc nhiên vì chẳng có ai, nó chạy vòng vòng cái bồn nước kiểm tra cho chắc rồi lại nhận ra xung quanh chả có ai, nếu có chắc chắn là thấy rồi, đằng này lại không thấy, xung quanh ngoài cái bồn nước thì có chỗ nào để trốn đâu, nó hơi hoang mang, mặt nó bắt đầu đổ mồ hôi, nó hít sâu vào, nó ý thức được chuyện này khá kì lạ, và bây giờ nó biết bản thân gặp cái gì, nó biết chuyện này quả thật là không đơn giản nữa, nó lùi lại phía sau, hai bước, ba bước, nó thấy bên phía lan can sân thượng, có cái gì đó ló lên, nếu là người, thật sự chẳng ai có thể lơ lửng được trên đây cả, cũng chẳng ai dại mà làm như vậy cả, nó hét lên trong tiếng cười man rợ của Thoa, một thân hình với chiếc váy hồng phấn bay lơ lửng, nó gào lên trong sự hoảng loạn, rồi nó ngất tại chỗ, không còn ý thức được cái gì nữa

Sáng hôm sau, nắng đã bắt đầu lên, trong đầu Mi vang lên âm thanh báo thức của cái điện thoại, nó giật mình thức dậy rồi chợt nhận ra nó đang mơ, nó mở mắt ra thì mới thấy người ê ẩm, loay hoay sao nó mới giật mình, cái gì đang xảy ra vậy, sao lại thế này, nó thấy nó bị trói bởi rất nhiều sợi dây, khi trấn tỉnh lại mới nhận ra cái sợi dây trói nó thực chất là cái lưới đánh bóng chuyền, và nó bao bọc Mi lại, treo lơ lửng trong cái gì đó, khá chậc và nóng, nó nhớ tới cái giấc mơ kia

Sân thượng, bồn nước, nó chợt thấy tối sầm mắt, cái này là cái bồn nước, sân thượng, bây giờ là mấy giờ, nó hoang mang lấy điện thoại ra xem, 6h30, tại sao lại bị trói trong đây, nó nhớ tới cái bóng dáng con Thoa lúc tối, bản thân có chút giật mình, nó lấy điện thoại ra gọi điện, mong sẽ có người tới cứu mình, ai dè mới lấy ra, tay run quá chưa kịp gọi điện thoại đã rơi tỏm xuống dưới, bồn nước không quá đầy, nhưng điện thoại rơi xuống thì hư rồi còn đâu, bị trói treo lơ lửng như này muốn lấy cũng không lấy được, nó bực tức mà khóc trong uất nghẹn

“Mẹ nó, bây giờ còn xui như vầy nữa!”

Nó vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái lưới, nó lấy răng cắn cắn nhưng tất cả sự cố gắng này không nhận được kết quả, nó có cắn cũng như không, không đứt nổi một sợi, nó gào thét trong bồn nước, nhưng không một ai nghe thấy, nó gào đến cổ họng đau rát, rồi khi quá mệt mỏi nó thiếp đi, đến một lúc nó cảm thấy nóng, giống như là trong lò hơi vậy, nóng một cách khô khan, nó nghĩ nắng đã lên, và cái thùng bằng kim loại này đã hút khá nhiều nhiệt độ, bây giờ có khác gì nồi hấp chân không đâu kia chứ, tới chiều nó mới cảm nhận được sự đói khát, miệng nó khô và mỏi, nó đã gào lên cả ngày trời, tuy nhiên đây là sân thượng, chẳng ai rảnh rỗi lên đây làm gì, nó bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, chiều nắng đã tắt, và nó không thấy nóng nữa, chỉ thấy rất đói

Nó nhìn cái điện thoại rớt dưới đáy thùng kia mà nước mắt nó ứa ra, phải chi gọi điện được thì giờ đã thoát ra khỏi đây rồi còn đâu

Nó mệt mỏi rồi lại thiếp đi, lúc nó thức đã là trời tối, nó nghe tiếng xào xạc bên cạnh cạnh, tưởng có ai ở gần nên nó mở mắt ra xem, nhưng khi nhìn kĩ mới nhận ra là cái ống bên cạnh đang bơm nước vào, một lúc thì nước đã dâng lên tận cổ nó, bây giờ nó mới thấm được cái nỗi sợ này, nó sợ chết, nó sợ hãi tột độ, nó không gào nữa, mà đang trải nghiệm cái cảm giác này, không một ai cứu nó, nó cũng không thể làm gì để thoát cả, nó bắt đầu thở đều, rồi chờ, nó nghĩ nó sẽ chết, vì vậy nó nhắm mắt lại rồi nhớ về mẹ, trước khi phải chết

“Mẹ ơi con xin lỗi! “

Nó khóc nghẹn ngào, tại sao lại rơi vào tình thế này, nó khóc rồi nước một lúc một cao hơn, khi bồn đầy nước, năm phút thôi là đủ để chết rồi, nhưng bản năng vốn có, nó vẫn cố đẩy mũi lên cao, thở được bao nhiêu thì thở, cứ vậy nó thở được, nhưng trong tư thế luôn nhóm người lên, nước đến lúc đó cũng không dâng nữa, chỉ chảy bao nhiêu rồi dừng, nhưng nó muốn sống, nó phải nhóm người lên, như vậy thì mới thở được, thế là nó ngồi với tư thế đó suốt một đêm dài, đến hôm sau khi học sinh đến và xài nước, nước mới từ bồn chảy xuống, nước rút đi từ từ, và thân thể kia đã không còn cảm giác, tê cứng vì lạnh, tê vì cứ nhóm lên thở, nó cảm thấy còn đau khổ hơn cả cái chết, phải chi nước đầy bồn thì chết cho nhanh, cứ như vậy chả khác gì đày đọa xác thân

Và thêm một ngày nữa chịu cái nóng từ ánh Mặt Trời, nó khó chịu, đói bụng, lạnh lẽo, nó lại ngủ, vì bây giờ quá mệt rồi, chỉ có thể ngủ mà thôi, chỉ cầu mong sao có ai đó vô tình bắt gặp nó, rồi cứu nó ra, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi, hi vọng này quá mong manh rồi

Nó ngủ để quên đi cái khổ mà nó đang chịu, cái đói, cái nóng, cái ẩm ướt, tất cả đều dày vò thân xác này

Tối đó như ngày hôm qua, nước lại được bơm đầy bồn, và chỉ có một kẽ hở để ngoi lên thở, nó lại ngoi ngóp thở trong tuyệt vọng, nó thật sự rất đau khổ

“Duy ơi, Hà ơi, An ơi, tụi mày đâu rồi? “

“Mẹ ơi, con muốn về nhà!”

Nó thì thầm nói, đầu nó bắt đầu thấy mê muội đi, ong ong trong lỗ tai, chẳng còn sức lực nữa

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!