$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Vong ám phần 2 – Phong thủy – (Truyện ma tác giả: Thiên Yết) – Chương 29

C29+30

Duy ngó qua nhìn, bà ta đầu tóc bù xù quần áo lượm thượm,người hơi bẩn, mặt thì nhăn nhúm lại trông cũng có phần hơi đáng sợ, nhưng Duy đã là một người trưởng thành nhìn cũng không phát hoảng lên cho lắm

Nhưng điều khiến Duy cảm thấy hơi sợ hãi từ người đàn bà kia đó chính là bà ta rải vôi tới đâu liền có dấu chân in lên in lớp trắng dưới nền, những bàn chân nhỏ xíu chầm chậm hiện ra trước mặt bà, bà lấy miếng vải lau lên những dấu chân đó rồi túm lại nhét vào túi và mỉm cười gật đầu

“Đúng rồi đi theo bà này đừng đi theo ba mẹ mày, tụi nó kiếm thầy đánh mày chết!”

Tự nhiên Duy lại cảm thấy đôi mắt của mình sáng lên, người phụ nữ này đúng rồi chính là người phụ nữ này Bây giờ có lẽ cần nhất chính là người phụ nữ này, Duy liền tập tay và hàng rào và thét lên

“Bà Ơi Bà có thể giúp cháu không?”

Bà ta quay lại nhìn Duy rồi bà ta trợn mắt lên sợ hãi

“Không! Không làm ơn làm ơn đi đi người đàn ông bên cạnh của anh, sẽ giết tôi mất, người đó là quỷ là quỷ!”

Bà ta vừa chạy vừa té, như hốt hoảng tột độ

Duy bất giác quay lại nhìn phía sau mình, Thằng nhóc Bông nó mỉm cười rồi nhìn ba nó

“Ba ơi!”

“Bông? Sao con lại ra đây? Bác sĩ nói sao, mẹ con đâu, sao lại ra đây một mình?”

“Con không sao ạ, mẹ nói ba vào, con ra gọi ba!”

Duy bế Bông lên rồi lấy tay xoa trán nó, xem xem trán có nóng hay có cái gì bất thường không, sẵn không có gì thì che nắng rồi hai ba con chạy nhanh vào phòng, nhưng Duy nào biết được con trai mình nó quay mặt về phía bà cụ lúc nãy, nhìn bà ấy với một cặp mắt sâu quắm, môi nhếch nhẹ theo từng bước chân khập khiễng của bà, về tới phòng thấy Thi nằm dài trên giường, một nửa trên giường một nửa rơi xuống sàn, Duy vội vàng đặt con xuống rồi chạy lại khều vợ

“Thi, Thi ơi!”

“Duy!”

Thi bật dậy hốt hoảng, nắm lấy tay Duy, kéo mạnh!

“Có một bà lão, bà lão!”

“Bà lão nào?”

“Không! Bác Nài, bác ấy báo mộng cho em!”

Vừa nói tới đó, Thi quay qua nhìn Bông, mặc cho Duy đang cố hỏi mình là mơ thấy gì, Thi vẫn im lặng, rồi giả vờ như nói mớ, xua tay bảo không có gì

Biết có gì đang xảy ra, Duy vẫn muốn theo vợ hỏi chuyện, lúc ấy có y tá vào, bảo cần đưa Bông đi xét nghiệm một số thứ, Thi đi vào rửa mặt rồi mới ra, cả hai đưa con đi mà không ai nói câu nào, lúc con đã vào, Duy mới kéo tay vợ ra một góc vắng nói chuyện

“Thi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? “

Lay lay vợ mà cô ấy vẫn thất thần, mắt lờ đờ, thương vợ Duy ôm vợ rồi bảo

“Thôi, em mệt thì nghỉ ngơi đi, có gì tính sau, chứ bây giờ anh cũng cuống quá!”

Lúc ấy, nép vào bờ vai chồng, Thi mới chợt nức nở nghẹn ngào nói

“Duy ơi, em không giữ được con rồi anh ơi,em mất con rồi anh ơi!”

“Thi à, em nói gì vậy, mất con là sao?”

“Duy ơi, Bác Nài báo mộng cho em, bác nói ba anh, ông ấy luyện âm binh 10 năm về trước, luyện đến mức trường sinh rồi, ông ấy chết nhưng hồn vẫn đeo bám vợ chồng mình, Bông sinh ra cũng chỉ để làm cái xác đựng linh hồn của ông ta sau này, chính xác thì bây giờ hồn thằng bé bị lão ta khống chế, không lâu sau thì chiếm luôn, mình mất con rồi anh ơi!”

“Thi, Thi nghe anh nói, Bông vẫn ở với chúng ta, Bông vẫn đó mà, chỉ là giấc mơ thôi, em bình tĩnh đi, chúng ta quay về đây là để giải quyết vấn đề, mấy hôm nay em căng thẳng quá thôi, do em mệt thôi, anh sẽ nhờ bác sĩ khám cho em, sẽ không sao nữa mà, chúng ta sắp lại cuộc sống trước kia rồi, Bông sẽ khỏe mạnh, hai vợ chồng mình sẽ đưa con đi chỗ khác sống, sẽ qua thôi, em tin anh đi!”

Khi đã trấn an vợ, giúp vợ bình tĩnh hơn, Duy vỗ vai rồi ngồi chờ, chờ Bông ra cũng hơn 2 tiếng, Duy đưa vợ đi khám, bác sĩ tiêm cho Thi một mũi an thần, giúp cô ngủ một giấc, Duy vừa chăm vợ vừa lật đật chạy đi chăm con, bản thân cũng mệt nhừ tử chứ chả sướng hơn mấy, gọi điện thoại cho anh Hải, Duy nhờ anh tìm giúp 2 bảo mẫu, vào chăm vợ con mình, bảo tìm ai đáng tinh cậy, vì trong vòng 4 tiếng nữa họ sẽ ngủ trên giường do bác sĩ có tiêm thuốc, chỉ cần vào canh

Khi đón 2 người phụ nữ từ tay anh Hải, Duy cảm ơn anh rồi dắt họ vào từng phòng, chỉ kêu họ đứng canh bên ngoài, nhìn vào có chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức báo cho cảnh sát hay, sợ họ tỉnh dậy tinh thần không tỉnh táo gây nguy hiểm cho bảo mẫu, khóa cửa ngoài cho họ canh là được

Sau khi đã xong hết cho vợ con, Duy bèn đi ra sau bệnh viện xem thử, rốt cuộc bà lão kì lạ lúc sáng có quay lại đây không, nếu may mắn gặp thì tốt, ngồi canh hơn nửa giờ mà không thấy có dấu hiệu nào cả, Duy thở dài hơi chán nản, lát sau Duy nghe bên tai có tiếng lá cây bị dẫm lên kêu lạo xạo, Duy quay lại thì thấy một cô lao công đang quét lá, thấy Duy cứ ngồi nãy giờ giống như đang chờ cái gì, bà quét đằng kia mà thắc mắc quá nên quét tới đằng đây để hỏi thăm

“Cháu ơi,cháu chờ ai à, hay cháu cần cái gì không? “

Thấy cô lao công hỏi, sẵn tiện Duy hỏi lại cô

“Dạ, cô ơi cô làm ở đây lâu chưa ạ? Cô có biết một bà cụ hay lảng vảng quay cái chỗ này không cô?”

“Ôi dào, mày hỏi vậy cô trả lời mày làm sao? Bệnh viện người ra vô như kiến ấy, bà cụ bà lão thì đếm sao hết?”

“Dạ ý con là một bà cụ quần áo lấm lem mặt mũi trông cũng khá là lấm lem, tay hay cầm cái chậu đựng bột ấy, rải xuống đất rồi hay lầm bầm trong miệng! “

Vừa mới nói tới đó cô lao công đã à lên một cái mạnh.

“À mày nói cái bà già tâm thần ấy à, ngày nào bà ấy cũng tới cả, mày kiếm bà ấy làm gì, bà bị điên mà, suốt ngày nói chuyện một mình, thủ thỉ thỏ thẻ cái gì ấy, kiếm bà ấy chi vậy con?”

“Dạ…!”

Duy không biết nói sao, chả nhẽ nói thật thì cô ấy lại chửi mình tâm thần, chửi bị điên mất thôi, nhưng bây giờ không hỏi thì không biết nhà bà cụ ấy ở đâu, thôi thì chịu, ráng xạo một lần xem sao

“Dạ chuyện là sáng con có rơi một ít giấy tờ của vợ con đang khám ở đây, giấy tờ cá nhân nên khá là quan trọng, chẳng may cụ ấy nhặt mất rồi chạy đi, cháu bị ngăn cái hàng rào này nên không đuổi theo kịp, bây giờ ngồi chờ hoài mà cụ không quay lại, con muốn hỏi có ai biết nhà chỉ giúp ạ!”

“À thì ra chú mày có việc, cô thì cô không biết, chứ nghe đâu có một cô bé y tá nó gần nhà bà cụ đó đấy, lát cô dẫn đi gặp nó, xin địa chỉ luôn, mà hay bây giờ nó sắp tan ca, mày theo cô, cô dẫn qua kiếm nó, nó hay đi xe buýt nên về đúng giờ để canh xe buýt, theo cô nhanh lên!”

Cô quăng cây chổi trên tay rồi kéo Duy đi một mạch ra cửa, vừa gào vừa vẫy tay

“An ơi An, cháu ơi!”

“An?”

Duy nghe tên An thì giật mình, bỗng nhớ tới thằng An bạn mình, Duy chạy theo cô rồi cũng bắt kịp cô gái tên An kia, nghe cô thuật lại, cô gái kia chẳng ngại ngùng gì mà dẫn Duy đi theo mình, trên xe cô ấy ngồi còn Duy đứng cạnh, cả hai lạ nhau nên cũng không nói gì cả, đến lúc xe dừng cô mới chỉ tay cho Duy nhìn vào một con đường đất nhỏ xíu, bảo

“Anh đi theo lối đó, nó dẫn đi đâu thì theo nó, vì trong đó có 1 căn nhà thôi nên đi thẳng khi nào gặp thì thôi anh nhé, em thì em nhát gan lắm nên em chỉ dẫn anh tới đây thôi, anh nên nhờ thêm anh chị em gì trong gia đình đi theo anh chứ một mình anh không sợ à?”

“Có gì đâu, anh là thanh niên trai tráng, sợ cái gì đâu em!”

Vừa đi 1 2 bước cô gái phía sau đã cố nói theo 2 3 câu

“Anh ơi, bà già ấy kì lạ lắm anh nhé, cẩn thận vẫn hơn, nhắm không lấy được giấy tờ thì mai hẳn quay lại, chứ trong ấy đáng sợ lắm!”

Duy quay lại gật đầu cảm ơn, vẫy tay chờ cô gái đi một đoạn rồi mình mới quay lại đi, trời đã xế chiều, bóng tối sắp lấn chiếm ánh sáng Mặt Trời rồi, Duy mở điện thoại ra, còn hơn 20% pin, cầu mong là đủ để mở đèn pin soi đường, và cầu mong hơn hết, có thể gặp bà cụ bí ẩn đó, chẳng biết niềm tin ở đâu nó ùa về, mà Duy lại cứ mãnh liệt tin, bà cụ ấy chính là người có thể giúp đỡ mình

Đi được một đoạn, Duy mở đèn pin lên, trong đây bóng cây rũ xuống làm bóng tối càng có ưu thế hơn, chiếm trọn một khoảng không gian, giống như Duy đang từ từ tiến vào miệng một con quái vật to lớn, bóng đen đang dần dần nuốt chửng Duy, với một ánh sáng nhỏ bé, Duy luồn lách qua bao nhiêu là bụi rậm, xào xạc tiếng chân va vào cỏ, Duy từ từ len lỏi vào sâu hơn, càng đi sâu vào thì càng nhận ra, đây không phải một chỗ um tùm bình thường, mà giống như một khu rừng hơn cả, Duy ngó quanh quắt, từ lúc vào đây hơn 15 phút, tính ra cũng khá xa rồi, có thấy căn nhà nào đâu nhỉ, Duy thầm rung trong lòng, không biết có lạc đường không, chỉ thấy xung quay toàn cây với cây, tự nhiên đang suy nghĩ thì đâu đó xung quanh có tiếng lá cây khô lạo xạo dưới đất, nó kêu to và giòn rụm, như kiểu ai chạy rồi đạp lên, Duy nghe ở đâu theo phản xạ lại quay quắt qua nhìn, nhưng chỉ nghe tiếng không thấy bất kỳ cái gì, lát lại nghe tiếng trẻ con đâu đó nó cười khúc khích, lát lại trẻ con khóc oe oe, Duy thầm mừng thay vì sợ hãi, ở đây chắc gần nhà bà cụ ấy rồi, sáng thấy bà dẫn nhiều vong nhi về nhà cơ mà, Duy ngồi xuống rồi lặng lẽ chạm tay xuống đất, lớp lá dày cợn khiến Duy cảm giác đụng nhẹ nó cũng phát ra âm thanh to, nhất là khi đang yên tĩnh như bây giờ

“Các em linh thiêng, cho anh xin lối vào nhà bà cụ đã dẫn các em về, anh sẽ hậu tạ!”

Vừa nói xong, thay vì được phản hồi tích cực, thì sau đó là một tiếng gào thét inh tai nhức óc, Duy bịt tai lại rồi ngẩn mặt lên, hỡi ôi, hàng chục, hàng trăm cái vong nó đu đưa trước mặt, toàn trẻ con bé tí tẹo, chúng nó mở mồm ra gào rú kinh khủng, Duy đổ mồi hôi, tay bắt đầu bấu vào lá dưới chân run rẩy

“Các em linh thiêng, cho anh xin lối vào nhà bà cụ đã dẫn các em về, anh sẽ hậu tạ!”

Vừa nói xong, thay vì được phản hồi tích cực, thì sau đó là một tiếng gào thét inh tai nhức óc, Duy bịt tai lại rồi ngẩn mặt lên, hỡi ôi, hàng chục, hàng trăm cái vong nó đu đưa trước mặt, toàn trẻ con bé tí tẹo, chúng nó mở mồm ra gào rú kinh khủng, Duy đổ mồi hôi, tay bắt đầu bấu vào lá dưới chân run rẩy

“Sao lại nhiều như vậy?”

Vừa nói xong Duy chợt giật mình khi nghe thấy phía sau mình, ai đó đã hét lên gọi

“Anh ơi, anh ơi!”

Duy bật dậy quay người, thấy có ai đó đang soi đèn pin vào mặt mình, người thấp thỏm chạy lại, lại gần hơn một chút mới thấy, là cô y tá lúc chiều, cô ấy gọi mà mặt mũi xanh lè, nét sợ hãi hiện lên rõ rệt

“Sao cô lại vào đây?”

“Đi đi, đi khỏi nơi này đi, nguy hiểm lắm!”

“Sao cô biết nguy hiểm mà vẫn vào?”

“Anh đi theo tôi, ra khỏi đây ngay, ra đi!”

Duy bị cô ấy kéo, kéo mạnh đến độ, Duy mà còn chùn chân thì thể nào cô ấy cũng ngã ra, vì vậy Duy đi theo luôn, cả hai chạy ra khỏi khu um tùm đó, phải gọi chính xác thì đó là một cánh rừng nhỏ, Duy và cô An vừa mới chạy ra tới lộ lớn, cả hai đã thở hồng hộc vì mệt, Duy ngồi xuống cởi nút áo ra phẩy phẩy, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại

“Đi đi!”

“Này cô, tôi đến đây tìm người, cô kéo tôi ra làm gì? “

“Trong ấy nguy hiểm lắm, anh ở lâu thì anh sẽ chết mất!”

Duy đờ người đi vài giây, đứng phắt dậy liền tiến lại gần cô An, bảo

“Nói đi, cô lừa tôi đúng không? Đúng không? “

“Anh! Sao anh lại như vậy? “

“Buông tôi ra!”

“Rõ ràng trong đó không có ngôi nhà nào như cô nói cả, vả lại nếu cô không gạt tôi, đêm hôm cô vào đây tìm tôi làm gì, còn biết nguy hiểm? Một mực kéo tôi đi?”

“Tôi có gạt anh đâu!”

“Nói dối!”

Duy khá mệt mỏi nói, bản thân đang rất cố gắng tìm cách giúp gia đình, lại bị người khác lừa, dẫu không muốn tức giận nhưng cũng khá hụt hẫng

“Anh bảo tôi nói dối, sao lúc đầu anh không ra, mà đi sâu vào như vậy?”

“Chẳng phải vì tôi tin cô sao?”

Ánh mắt An chợt khựng lại, thấy Duy quay lưng bỏ đi, cô ngập ngừng giơ tay ra định kêu, còn Duy, nếu không lâm vào bước đường cùng, cũng không tin người một cách vô tội vạ như vậy, hụt hẫng và bất lực, Duy uể oải trở về bệnh viện

Nhìn Thi nằm trên giường, Duy ngồi đó ngắm vợ rất lâu, rất lâu, đến khi có một y tá vào thay nước Duy mới đứng dậy, bước qua phòng con, lại ngồi xuống ngắm Bông ngủ, quần áo còn chưa thay, mặt mũi còn tèm lem ướt át, Duy cảm giác cô y tá kia, đang che dấu cái gì đó, nếu không tại sao không thù không oán, cô ta lại lừa mình vào chỗ nguy hiểm, còn may sao cô ta còn có tính người, còn quay lại giúp mình ra khỏi chỗ đó, tại sao vậy?

Duy đang suy nghĩ thì ai đó chạm vào vai Duy làm Duy giật bắn mình

“Anh Hải!”

“Chú em mày lấy quần áo tắm táp đi, người ngợm gì thế này!”

“Dạ, cảm ơn anh!”

“Ừ, đi đi, anh canh vợ con chú cho, tắm rồi ăn cái gì đi, mới có sức mà lo, mới về nước nên khí hậu nó thay đổi, kẻo lại nằm vật ra đó!”

“Dạ, cảm ơn anh, nhờ anh canh giùm em, em đi tắm đã!”

Duy mệt mỏi xách túi đồ vào nhà vệ sinh bệnh viện tắm, anh Hải ngồi xuống, mắt quay qua nhìn cậu nhóc nằm ngủ trong kia

Tắm xong ra thì anh Hải cũng nói là sẽ về, cơ quan còn có việc, Duy gật đầu rồi tiễn anh ra cửa, vừa quay vô Duy đã nghe một giọng nói cất lên!”

“Này anh!”

“Cô!”

Cô y tá An đứng trước mặt Duy ấp úng bảo

“Anh có còn muốn tìm bà cụ đó không? “

Duy hơi ngờ ngợ về lời nói của cô y tá, bị lừa một lần rồi nên tự nhiên lại có cơ chế đề phòng

Thấy Duy như vậy, An lại càng thêm lúng túng hơn

“Lần này là thật, hãy tin tôi, lần trước là do, bà ấy không muốn anh tìm bà ấy, cố tình dặn tôi dẫn anh vào đó, nhưng đến cuối tôi biết anh vì vợ con, nên tôi đã quay lại tìm anh! Tôi xin lỗi! “

Duy hít một hơi sâu, ánh mắt này chắc là không nói dối, Duy cũng tin vì lần trước khi gặp mình bà cụ đã phản ứng rất mạnh, giống như kiểu sợ hãi muốn tránh xa, nên lời cô ấy nói có phần là thật

“Đi ngay bây giờ được không? “

“Được! Nhưng hãy hứa với tôi, lúc bà ấy nổi giận thì anh hãy rời khỏi ngay nhé, bà ấy thật sự sẽ làm tổn thương anh!”

Duy gật đầu, cái chính là cho cô an tâm, có thể tin tưởng mà dẫn Duy đi

Vừa đi Duy vừa nhìn phía sau cô gái này, tay cứ liên tục bấu vào nhau, Duy liền vu vơ hỏi

“Có vẻ cô rành về bà cụ ấy nhỉ?”

Nghe vậy An trả lời

“Thật ra, bà ấy là bà nội tôi!”

Duy nghe xong có chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ kĩ thì cũng hợp lý, vì An nói bà cụ dặn không cho Duy biết chỗ, lại còn dẫn Duy vào nơi quỷ quái như vậy, lúc quay lại tìm Duy mấy cái vong thai ấy cũng không bám theo hay dọa nạt gì, thì suy ra cũng có quan hệ mật thiết với cụ bà ấy chứ!

“Ồ! Vậy sao cô lại cãi lời nội, dẫn tôi đi gặp bà ấy, không sợ bà ấy nỗi giận à?”

“Sợ, bởi vậy mới dặn anh, nếu bà ấy nỗi giận thì rời khỏi đó ngay! Tuy là trái ý nội, nhưng thật ra, lúc tối ngoài bìa rừng, anh bảo anh tin tưởng tôi, nghĩ đi nghĩ lại, cũng là bước đường cùng rồi, cũng vì vợ con nên anh bất chấp, nội tôi từ khi 60 tuổi đã có số hầu Cậu, nhưng nội lại không đi, nên nội liên tiếp bị hành xác, người không ra người, nhà có điều kiện nhưng lúc nào nội cũng như một người ăn xin, số bà không được hưởng những cái tốt, có khổ cực như vậy mới mạnh khỏe được, ăn ngon mặc đẹp lại bệnh ngay, sau này tôi còn phát hiện bà hay lui tới bệnh viện, hay dẫn vong nhi bị phá về cầu siêu cho tụi nó, làm bao nhiêu việc tốt như vậy, nên bây giờ tôi thấy anh cần nội tôi như vậy, bỏ mặc anh tôi cũng không đành, có gì tôi chỉ bị mắng, còn anh, còn con còn vợ!”

Nghe cô ấy nói một tràng dài, Duy lặng im nghe, lời nói không hoa mỹ mấy, nhưng nghe lại có sự thật lòng, Duy cúi đầu thủ thỉ

“Thật sự cảm ơn! “

“Không có gì, thật ra, tôi hay có thiện cảm với mẫu đàn ông vì gia đình! Chỉ mong sau này cũng gặp được người tốt giống vậy!”

Cả hai nói hết điều cần nói, thì cũng là lúc im lặng, chờ đợi, đến khi chiếc xe dừng lại

“Duy đi theo sau An, An nhìn Duy 3 giây, chắc chắn cả hai đã sẵn sàng, mới bắt đầu bước vào

Nhà An thuộc dạng khá giả, nhà cũng to, mở cổng vào, An luồn qua bên một góc nhà, nơi sụp xệ giống như kiểu nhà kho, đứng trước cửa một lúc, Duy mới bắt đầu quan sát, chỉ đơn giản là cái nhà kho nhỏ, bên trong có vẻ rất bí, chỉ có vài ba ánh đỏ của bóng đèn hắt ra ngoài, còn lại là bầu không khí im lặng lạnh lẽo, trái với căn nhà của An cạnh bên, ấm áp không khí của người sống

An từng nói bà nội vì không đi hầu Cậu nên đâm ra bị đày sống khổ, vì vậy nên bà chỉ được ở căn nhà kho bé nhỏ này thôi sao? Duy gật đầu rồi phẩy tay ra dấu An hãy rời khỏi đi, An gật đầu rồi lẻn đi vào nhà, Duy lúc này mới dám tiến lại gần cánh cửa gỗ khép hờ, giơ tay gõ hai ba cái

“Xin hỏi, có ai không ạ?”

“Bà ơi! Cháu muốn nói chuyện với bà,bà có thể ra gặp cháu một tý được không ạ? Hay cho cháu xin vào nhà, một tý…!”

Vừa nói xong cánh cửa đã kêu lên kẻo kẹt, nó hé ra thêm một khoảng rộng, đủ để thấy một số thứ trong căn nhà đó, chỉ là vài bức tượng kì lạ và vài cái bát hương còn nghi ngút khói

Lúc này Duy liền đẩy nhẹ cánh cửa, cánh cửa mở toang ra, nhưng không thấy ai cả,Duy ngó quanh rồi mới bước vào

“Cháu xin phép! “

Vừa cúi đầu xuống chui qua cánh cửa, một vật gì đó liền đập tới tấp vào cánh tay, vào đầu, vào vai Duy, theo phản xạ, Duy lấy tay đỡ, tưởng là gãy xương luôn, ai dè bà cụ lại dừng tay, hậm hực nói

“Sao? Đàn ông không dám đánh trả à?”

“Cháu biết là bà, cháu đánh bà làm gì ạ?”

Duy xuýt xoa rồi đứng nhìn bà, bà buông cây xuống rồi quát

“Đã bảo đừng đến đây rồi, điếc à? Lần trước xém chết còn chưa thấy sợ à?”

“Dạ, cháu thật sự chỉ mong bà giúp cháu, hoặc chỉ cháu, cách nào qua cái hạn này, vợ con cháu khổ lắm rồi bà ạ!”

“Cháu gái tôi nó nhân từ, chứ gặp tôi cho cậu chết quách đi cho rồi, ai mà giúp nổi, nhà gì mà nhìn vào ấn đường đã thấy tâm ma, quần đen trên đầu đeo bám, nghiệp 10 kiếp trả không hết, cứu là cứu làm sao?”

“Bà, cháu thật sự không biết cháu sai cái gì, cháu không sống ác với ai bao giờ, vợ con cháu cũng vậy, cớ sao lại khổ sở thế này!”

“Cậu có nghe nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước chưa, cậu hình dung đi, học cao hiểu rộng như cậu, không khó để hiểu chứ hả?”

“Cháu hiểu, nhưng nếu, cháu muốn giúp vợ con mình, tự mình trả giá cho đời trước, có thể không ạ?”

Bà hơi sững người một hồi lâu, bà liền bất ngờ đứng lên

“Nói chung tôi không muốn dính dáng đến chuyện này, tôi không thể giúp cậu, nếu không cậu nhìn đi, gia đình tôi, con cháu tôi, đều chôn theo dòng họ nhà cậu hết!”

Duy bất giác quỳ xuống, cúi đầu cầu xin bà, nắm lấy quần mình đặt trên đầu gối siếc chặt

“Cháu có chết cũng được, bà có thể dạy cháu, bà biết cách nào, xin hãy giúp cháu, được không bà, lần đầu tiên cháu gặp bà ở bệnh viện, cháu đã biết, bà sẽ là người giúp cháu, vì hôm ấy bà đội cái nồi bằng sắt, khi còn ở Nhật, cháu có nghe, người giúp cháu sau này sẽ là một người phụ nữ đội nón sắt, đúng là bà mà!”

Bà nhắm mắt lại, thở một hơi ra thật mạnh mẽ

“Ý trời, ý trời! “

Rồi bà khụy xuống khóc nức nở, biết lần này không cãi lại được số phận rồi, phải nhúng tay vào chuyện này thôi

———————

   

error: Content is protected !!