$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Vong ám phần 2 – Phong thủy – (Truyện ma tác giả: Thiên Yết) – Chương 27,28

Chap 27 28

“Ba sẽ cứu con, ba sẽ dùng hết tất cả những gì ba có, những gì có thể, ba sẽ cứu con! Con trai!”

Duy đưa ngón tay lên cửa kính nghe từng nhịp tim được đo trong máy, vẫn bình ổn, Duy cảm thấy bớt lo sợ

Đột nhiên từ xa xa thấy có một bóng người hớt hải chạy lại, đầu tóc rối bù, nhìn kỹ thì thấy vợ mình, chạy lại mặt mũi sang mét

“Có chuyện gì vậy em?”

“Con mình con mình con mình đâu?”

“Nó vẫn còn ở ngay kia, không sao, Làm gì mà em hốt hoảng vậy?”

Thi vừa mếu máo vừa vuốt tóc vướng trên mặt nói

“Lúc nãy em nằm mơ em thấy có một bà già tới bắt con mình đi!”

Giọng nói run run của Thi làm Duy chợt suy nghĩ, chẳng lẽ hai vợ chồng lại cùng nhau mơ một giấc mơ sao?

“Thực ra lúc nãy!”

Duy bình tĩnh kéo vợ ngồi xuống ghế, hai vợ chồng im lặng một hồi thì Duy mới nói

“Thật ra! Nãy anh cũng nằm mơ thấy có một bà lão tới xin con của mình!”

“Bà ấy nói cái gì?”

“Bà ấy bảo… à mà thôi, không có gì! Vì chắc là mệt mỏi quá nên mới mơ ấy mà?”

“Bà ấy bảo con mình sẽ chết phải không?”

Thi nhìn vào mắt Duy rồi rung rung

“Bà ấy bảo bông sẽ không sống được đúng không?”

“Dù sao cũng chỉ là giấc mơ thôi mà! Em đừng lo quá, chẳng phải bác sĩ đã nói phẫu thuật thành công rồi sao!”

“Thực ra, thực ra chuyện này em nghĩ không đơn giản như vậy!”

“Em nghĩ chúng ta nên quay về trước khi tình hình thực sự tệ!”

“Em chắc là chúng ta nên quay về chứ”

Thi gật đầu được đầu rất mạnh, giống như khẳng định rằng đây là ý định cũng như là quyết định chắc chắn của cô

Em đã suy nghĩ rất nhiều và cách duy nhất là chúng ta quay về, muốn tháo dây nhất định phải tìm người cột dây chuyện bắt đầu ở đâu chúng ta sẽ tìm hiểu ở đó, tìm cách cắt đứt nó càng nhanh càng tốt, không được để Bông phải chịu đau đớn nữa

“Em chắc chắn biết nơi nào là nơi bắt đầu chứ?”

“Thực ra chuyện này ngày xưa bác Nài cũng đã đoán trước được, đã dặn em rất kĩ ,nhưng thời gian lâu rồi em nghĩ nó đã lắng xuống, nhưng không ngờ bây giờ nó lại trỗi dậy ngay trên cơ thể của con mình, từ lúc em nhìn thấy những tấm ảnh của ba anh đem về nhà, cảm giác bất an đã dậy lên rồi!”

“Nhưng tình hình con mình không thể đi xa được, hay em ở lại với con một mình anh quay về!”

“Không được, nhất định em sẽ đi về cùng anh, chuyện này em cũng có biết một phần!”

“Em không thể nào bỏ con lại được, em cũng không thể để nó chết như vậy, nhất định em sẽ quay về tìm người cứu nó, nhưng anh có thể hứa với em một chuyện không? Cho dù sự thật có như thế nào! Anh hãy chấp nhận nó được không? Em không chắc là anh sẽ vượt qua được cú sốc này, nhưng người sống chúng ta vẫn phải lo cho người sống hơn, chuyện qua rồi cho nó qua luôn được không anh?”

“Ý em nói chuyện của ba anh à?”

“Chuyện của ba anh, em biết anh không thể nào chấp nhận được, nhưng mà mà đó là sự thật, nếu anh không chấp nhận được mãi mãi chúng ta vẫn không thể nào tìm được cách!”

“Dù chuyện gì anh vẫn có thể chấp nhận được!”

“Sự thật nằm ngay trên căn nhà của anh, nơi anh đã sống từ bé đến lớn, ông ta, ba của anh chính ông ta đã chôn vùi tất cả vào ngôi nhà đó, và bây giờ cô ta, người bị chị ba anh luyện thành âm binh, cô ta đang ở nhà anh, trấn giữ ngôi nhà đó, và sự thật nằm trong ngôi nhà đó chúng ta cần phải giải mã nó, nếu muốn chấm dứt nó chúng ta phải giúp cô ta siêu thoát, và cả đứa trẻ con của cô ta nữa! Bạn anh, An Hà và Mi ba người họ! Và cả họ cần được giải thoát!”

“Chúng ta đợi con khỏe rồi quay về được không?”

“Được, chúng ta sẽ quay về cùng nhau! Có sống cùng sống có chết cùng chết!”

“Chúng ta là một gia đình! “

Hai vợ chồng xúc động ôm nhau, người nào người nấy nước mắt đầm đìa, bây giờ chính là lúc hai người họ phải cố gắng giành lấy sự sống cho con trai mình, dù rằng họ chưa bâo giờ làm điều gì sai, nhưng bây giờ đây con của họ họ đang phải chịu một lời nguyền khủng khiếp, từ đời trước để lại

Một tuần sau bông ông đã có thể mở mắt và có thể nói chuyện được, bác sĩ vẫn luôn túc trực bên cạnh để kiểm tra sức khỏe, mọi người ai nấy đều bất ngờ trước sự phục hồi kỳ diệu này, một đứa trẻ 7 tuổi bị u não, cứ ngỡ sẽ không qua khỏi, thật sự không ai nghĩ nó có thể sống sót qua ca phẫu thuật đó, có thể nhanh chóng mạnh khỏe đến như vậy

Tuy con đã phát triển và hồi phục bình thường thậm chí là nhanh hơn dự định so với bác sĩ đưa ra, nhưng Thi và Duy vẫn cảm thấy có một cái gì đó bất ổn ở đây

Nếu thật sự thằng bé phát triển tốt như vậy thì đâm ra lại sinh nghi, cái gì quá thì nó lại không tốt, mà ở đây thằng bé lại hồi phục nhanh đến độ giống như kiểu nó chưa từng trải qua ca phẫu thuật nào, nó không đau không sốt không quấy khóc, thậm chí ăn uống rất khỏe, nói chuyện rất linh hoạt, cô có hay hỏi nó đầu nó có đau không, nó chỉ lắc đầu bảo không đau mẹ ạ! Nó giống như bình thường vậy giống như kiểu chưa từng có giao kéo đụng vào đầu nó, nhưng cái dấu dao kia trên đầu thì nó vẫn còn

“Con chắc là đầu con không đau một chút nào không?”

“Con chắc mà, mẹ tin con đi, không đau một chút nào cả, bác sĩ ở đây giỏi quá mẹ nhỉ?”

“Đúng rồi bác sĩ đây rất giỏi! Bông của mẹ cũng rất giỏi!”

“Vậy khi nào thì mình về nhà được hả mẹ?”

“Nếu con đã khỏe thì chắc khoảng hơn một tuần nữa, bác sĩ khám kiểm tra không có vấn đề gì xảy ra thì chúng ta sẽ được về nhà!”

Thấy bông hoạt bát lanh lẹ tự nhiên thi lại cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, kéo tay Duy lại và bảo

“Em nghĩ chúng ta nên đưa con về Việt Nam!”

“Em chắc chưa? Con mới hồi phục được một tuần thôi mà!”

“Em thấy lo kiểu gì ấy giống như kiểu!”

Duy nhìn vào con, thấy nó vẫn ngồi trên giường ăn trái cây bình thường, thắc mắc hỏi Thi

“Em thấy sao em nói anh nghe thử xem?”

“Thật sự em không muốn nghĩ tới đâu nhưng mà chuyện này thực sự rất quái đản! “

“Theo em thì sao?”

“Trước đây em có nghe tới một câu chuyện! Và mỗi lần nhìn thấy Bông tự nhiên em lại nhớ tới câu chuyện đó, làm em cảm thấy rất lo sợ anh à!”

“Em nói anh nghe thử xem!”

“Lúc trước em có nghe một câu chuyện kể về một đứa bé bị bại liệt, chẩn đoán là suốt đời nó không thể nào đi lại được, nhưng một khoảng thời gian sau tự nhiên nó lại có thể đứng được và múa balê cho mẹ nó xem nữa, lúc ấy cả nhà ai cũng vui tưởng đâu kỳ tích xuất hiện, mẹ của đứa trẻ còn lấy máy quay phim quay lại làm kỷ niệm, nhưng khoảng vài ngày sau thì đứa trẻ ấy chết, mẹ vì quá nhớ thương con nên đã lấy cuộn phim ra xem, ai ngờ phát hiện đứa bé không phải tự nhiên mà đứng dậy được, mà là có một bóng đen phía sau đã nắm đầu nó nắm vai nó kéo nó lên bắt nó múa balê cho đến chết!”

“Cái quái gì đang xảy ra vậy?”

“Em đừng nói em nghĩ Bông nhà mình cũng giống như đứa trẻ trong câu chuyện đấy nhé!”

“Tự nhiên em nhìn thấy con hồi phục một cách nhanh chóng em lại nhớ tới câu chuyện đó và lo!”

“Em đừng nghĩ như vậy chứ, đứa trẻ đó cũng chỉ là một câu chuyện do người ta truyền miệng nhau thôi!”

“Anh có từng nghe con này chưa?”

“Những câu chuyện mà bạn vô tình bịa ra nhưng bạn không biết được nó đã từng xảy ra ở một nơi nào đó trên thế giới này rồi!”

“Câu chuyện mà bé gái múa balê đó không xảy ra trước mặt chúng ta nhưng có khi nó để xuất hiện ở đâu đó trên thế giới này rồi, và em nghĩ nó hoàn toàn có thật và bây giờ em đang lo lắng cho con trai của chúng ta!”

“Anh sẽ hỏi kỹ để bác sĩ kiểm tra đầy đủ cho con! Nếu được tuần sau chúng ta sẽ về ngay lập tức!”

“Em nghĩ càng sớm càng tốt!”

Hai vợ chồng nói chuyện xong thì quay vào, tự nhiên hai người liền giật bắn mình khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Bông trong phòng nhìn ra

“Mẹ nói đứa bé nào múa balê đến chết?”

“Làm gì có con nghe nhầm đấy thôi!”

“Đó là một câu chuyện cho người khác kể lại mẹ chỉ lấy nó ra để dọa ba của con thôi!”

Tự nhiên nói ra câu đó thì nó lại nhếch mép lên cười, hai vợ chồng mắt liếc sang nhau chả hiểu tại sao nó lại cười, nhìn vào nụ cười đó hai người lại sởn cả gai ốc

“Em cảm thấy chuyện này thật sự không ổn rồi!”

“Anh cũng cảm thấy nó không ổn!”

Hai vợ chồng cạnh con, quan sát cảm thấy Bông có một chút thay đổi, lời nói hành động và cả ánh mắt của nó, lâu lâu quay qua nhìn lại thấy nó nhìn mình, nếu lỡ quay qua bắt gặp ánh mắt của nó thì nó lại quay đi chỗ khác, giống như kiểu nó đang nhìn lén vậy, nhưng cảm giác này nó rờn rợn không giống như kiểu con trai của cô hay nhìn cô thường ngày

Nhưng lâu lâu cô vẫn hay liếc qua để ý con, có lần nó bắt gặp cô nhìn nó quá lâu nói liền bảo

“Mẹ đừng nhìn con nữa! Ánh mắt của mẹ khiến còn rất khó chịu!”

“Con ổn mà mẹ mẹ đừng lo!”

Cái cách nó trả lời cái giọng điệu nó trả lời thật sự không giống với con của cô thường ngày, có phải ca phẫu thuật đó đã làm nó thay đổi, hay vì một lý do nào đó, cảm giác nó là con cô nhưng lại mang tâm hồn của một người khác, chỉ có thể xác là của Bông giọng nói kia vẫn là của nó, nhưng cái cách nó nói thực sự rất xa lạ

Khoảng 2 tuần sau khi mọi kết quả đều ổn, sức khỏe của thằng bé lại trở lại bình thường, hai vợ chồng lập tức dọn đồ quay trở về Việt Nam, có gọi điện cho anh Hải và nhờ anh tìm chỗ ở tạm thời cho hai vợ chồng, anh cũng đã hứa khi về về sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hai vợ chồng Duy

Khi đã ổn hết Duy mới bắt đầu hỏi vợ, Thi chỉ bảo đó là là một người thầy Pháp cao tay, người đó là thầy của bác Nài trước kia, mọi người quý mến hay gọi là Thầy Cửu

Khi trở về Việt Nam cảm giác đầu tiên mà hai vợ chồng cảm nhận được là một sự lạnh gáy từ gót chân lên tới đỉnh đầu

Khi nhìn qua Duy Thi kéo tay Duy lại ánh mắt hai vợ chồng nhìn nhau một hồi

“Anh có cảm thấy có cái gì đó là lạnh lạnh không vậy?”

“Vốn dĩ khí hậu ở đây không lạnh đến như vậy!”

Cả hai nắm tay nhau rồi nhìn lại Bông, nó đang ngước nhìn lên hai người, cái sự lạnh này là phát ra từ ánh mắt kia sao, nó sâu hun hút và cái mép môi nhếch nhẹ lên của nó làm cả hai vợ chồng suýt chết đứng

“Anh nhìn con của mình kìa!”

Duy Không chần chừ gì nữa kéo vali lại và bế con trai lên cùng tiến nhanh ra ngoài có ánh sáng mặt trời

“Chúng ta cần bắt một chiếc taxi đến chỗ của anh Hải, tìm chỗ nào đó nghỉ chân rồi ngày mai chúng ta bắt đầu

Họ ra ngoài vẫy được một chiếc taxi, cùng nhau lên xe và cho tài xế một địa chỉ

Vừa ngồi trên xe cô vừa xoa đầu con, có nói chuyện với nó, nhớ tới ánh mắt của nó, làm cô sợ, chỉ mong nó nói chuyện khiến không khí trở nên bớt ngột ngạt hơn

“Bông này con có cảm thấy đói không?”

“Con chỉ cảm thấy buồn ngủ mà thôi!”

Cứ nghĩ cái ánh mắt lúc nãy của con là ánh mắt buồn ngủ cô cảm thấy khá thoải mái nhẹ nhõm

Nhưng dù có dối lòng, cô vẫn cảm thấy ánh mắt kia không đơn thuần chỉ là buồn ngủ, vì cái khóe miệng nhếch nhẹ lên kia nó đã phản bác lại câu nói này

Khi con trai đã tựa đầu vào vai của mẹ ngủ, quay qua nhìn Duy vẫn cầm trong tay quyển sách không buông ra, sợ nó biến mất nên cứ khư khư cầm trên tay, ngay cả nhét vào vali cũng không dám, ngủ cũng không dám ngủ mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó

“Anh cứ giữ nó mãi như vậy à?”

“Anh nghĩ đây là manh mối duy nhất để chúng ta giải được cái hạn này!”

Thi quay qua vén tóc con! Thằng bé nó đã ngủ say, chắc là do nó mệt mỏi vì chuyến bay khá dài

Nhưng móng tay cô dừng lại trên mái tóc nó, ánh mắt có hơi ngạc nhiên rồi hai ngón tay vạch sâu vào da đầu của thằng nhóc

Cô quay qua khều chồng một cái rồi chỉ tay vào sợi tóc bạc trắng trên đỉnh đầu của con

Duy quay qua thấy ngay, mắt liếc lên nhìn vợ và hiểu ngay ý nghĩ trong mắt của vợ, chuyện tóc bạc trước tuổi là chuyện bình thường đối với người thường mà thôi, Còn trong hoàn cảnh này nó quả thật khiến vợ chồng lo lắng

“Em cảm thấy có cái gì đó đó khác lạ trong cơ thể con mình!”

“Em làm anh lo đấy, thật sự bây giờ anh chỉ muốn tìm người quý nhân đó, nhờ họ giúp luôn thôi!”

“Em cũng có khác gì anh đâu! Lúc nãy anh thấy ánh mắt của con mình không? Anh thấy nó có lạ lùng không?”

“Em đang làm anh hoang mang rồi đấy! Anh tưởng chỉ có mình anh đa nghi thôi chứ!”

“Không phải chỉ mình anh đâu, em cũng cảm thấy!”

Tự nhiên hai vợ chồng đi nói chuyện thì Duy giật mình, nãy giờ thằng nhóc nó mở mắt trao tráo, mắt nó nhìn lăm lăm vào quyển sách trên tay của Duy, nó giơ tay ra cầm lấy và cào cấu mạnh lên quyển sách, Thi giật mình rồi nắm tay con lại, nó trợn mắt lên rồi cười ha hả

“Tụi mày muốn tìm nó để giết tao à?”

Thi quay qua nắm tay chồng bấu cái thật mạnh, trong lòng ngực trái tim như muốn nhảy ra ngoài

“Anh xem con của chúng ta!”

“Bác tài ơi làm ơn chị tới bệnh viện gần nhất giúp cháu!”

Vừa nói xong Duy đã vội nắm lấy hai tay con mình, ôm sát vào không cho nó cựa quậy, nó giãy ra rất mạnh, người Duy như không kìm nổi nó

“Tụi mày đừng mong tìm được nó, nó đừng mong giết được tao!”

“Con mình nó làm sao vậy anh?”

“Bác ơi bác chạy nhanh giúp cháu con của cháu hình như nó bị động kinh rồi!”

Duy nói vậy là để lừa bác tài chứ thực ra bây giờ không thể giải thích được tại sao thằng bé lại nói năng điên cuồng như vậy

Bác tài lúc đấy nhìn vào gương chiếu hậu thấy ánh mắt của thằng bé nó cứ long lên trắng hấu, miệng thì sùi bọt mép, ông ta sợ đến nỗi tay cầm vô lăng mà run run

Duy nắm mặt con quay lại, nhìn cho rõ, nó trợn mắt lên rồi mép nó giật giật nó bảo

“Ba ơi Ba ơi Ba ơi con đau quá!”

“Bông ơi Bông ơi con nghe bà nói không?”

“Ba ơi Ba ơi ơi có một ông lão ông ấy! Ông ấy đánh con con ông ấy đánh con đau lắm!”

“Con nghe Ba nói không? Ông ấy là ai ông ấy như thế nào? Con nói đi!”

“Con không biết ông ta,ông ta đánh con!”

Lúc này Thi bỗng nhiên nắm lấy tay con rồi trợn mắt lên hét

“Ông Thuận!”

Khi vừa hét lên tên ông Thuận tự nhiên thằng bé nó đơ người ra rồi nó ngất xỉu

Bế con trên tay mà nó mềm như cục bột người nó mềm ra

Khi tới bệnh viện, bế con vào trong cho bác sĩ khám, gọi điện cho anh Hải báo là bây giờ hai vợ chồng đang ở bệnh viện, vì con đang gặp vấn đề

Vừa nhận được của điện thoại anh Hải từ cơ quan đã vội vàng chạy đến, khi tới bệnh viện thấy hai vợ chồng mệt mỏi mặt mũi ai nấy đều tối sầm đi

“Sao rồi em? Thằng bé nó sao rồi?”

“Anh ơi anh như có cái gì đó không ổn rồi anh à!”

“Em có thể nói rõ cho anh nghe được không?”

“Bây giờ thứ em cần không phải là bác sĩ, em cần một thầy trừ tà! Em biết bây giờ nói với anh có lẽ anh nghĩ đây là chuyện hoang đường, nhưng nếu được anh hãy giúp em tìm một người có uy tín, em cần nhờ giúp ngay lập tức, chờ đến ngày mai em sợ là không kịp!”

“Hình như con em nó bị ai vựa rồi! Lúc nãy nó còn điên cuồng như một con chó dại ấy!”

“Bác sĩ bảo thế nào hả em?”

“Đây không phải là thứ mà bác sĩ có thể tìm ra được! Em thật sự không có nhiều thời gian, anh làm ơn giúp em với!”

Anh Hải là cảnh sát anh ấy luôn làm việc theo khoa học, chứng cứ, thầy trừ tà có lẽ là thứ anh ấy cảm thấy là điều vô bổ nhất trong ngành cảnh sát của anh

Anh có bảo là người trong ngành của anh không ai dính líu tới những thứ tâm linh Bùa Ngải đại loại giống như như thầy bùa gì cả nên có nhờ anh cũng không tìm ngay bây giờ được,
Duy cũng biết đây là yêu cầu hơi ngoài khả năng của anh nhưng bây giờ ngoài anh ra chẳng thể nào nhờ ai được nữa, trong lúc bối rối chưa kịp suy nghĩ đã mở miệng nhờ anh, vây giờ suy nghĩ lại mới cảm thấy mình hơi vô lý, ngại ngùng xin lỗi anh

Vì bác sĩ bảo đêm nay phải ở lại theo dõi nên cả hai vợ chồng theo anh Hải về cất đồ thì liền quay lại bệnh viện hai người chỉ ngồi trên băng đá rồi chờ chứ cũng không biết làm gì

Một lúc sau thì Thi bảo vào căng tin bệnh viện mua một ít đồ ăn! Lát lỡ con có ra thì còn có cái cho nó lót dạ chứ bây giờ ngồi đây cũng chẳng có ích gì

Đứng lên đi qua đi lại về vòng cho đỡ tê chân, ngồi từ sáng tới giờ người cũng bắt đầu hơi ê ẩm

Vừa đi qua đi lại thì bỗng nghe bên kia tường bệnh viện có một giọng nói cất lên

“Ê mày qua đây đi qua đây đi!”

“Mày qua đây này bước qua bên đây!”

Duy nhìn qua nhìn lại không thấy ai chỉ nghe tiếng nói của một người phụ nữ

“Bước qua bên đây này nhanh lên!”

Rồi cũng hơi thắc mắc nhưng không phải việc của mình nên không bận tâm! Nhưng rồi một câu nói tiếp theo đã đánh trúng vào sự tò mò của Duy

“Mẹ mày đã phá bỏ mày rồi đi theo tao đi đi theo tao này!”

“Phá bỏ?”

Cái từ phá bỏ này là áp dụng cho thai nhi mà sao bây giờ lại có người nói nó ra giống như kiểu nói với người còn sống vậy?

“Đúng rồi! Mày qua đây đi!”

Nghe cái giọng nói đó cất lên Duy cũng tò mò, đi qua bên mép hàng rào nhìn qua bờ tường bên kia

Có một bà cụ cứ lấy cái gì đó trắng trắng như vôi hoặc là bột rải xuống nền xi măng

“Bước qua bên đây này!”

Duy ngó qua nhìn, bà ta đầu tóc bù xù quần áo lượm thượm,người hơi bẩn, mặt thì nhăn nhúm lại trông cũng có phần hơi đáng sợ, nhưng Duy đã là một người trưởng thành nhìn cũng không phát hoảng lên cho lắm

Nhưng điều khiến Duy cảm thấy hơi sợ hãi từ người đàn bà kia đó chính là bà ta rải vôi tới đâu liền có dấu chân in lên in lớp trắng dưới nền, những bàn chân nhỏ xíu chầm chậm hiện ra trước mặt bà, bà lấy miếng vải lau lên những dấu chân đó rồi túm lại nhét vào túi và mỉm cười gật đầu

“Đúng rồi đi theo bà này đừng đi theo ba mẹ mày, tụi nó kiếm thầy đánh mày chết!”

Tự nhiên Duy lại cảm thấy đôi mắt của mình sáng lên, người phụ nữ này đúng rồi chính là người phụ nữ này Bây giờ có lẽ cần nhất chính là người phụ nữ này, Duy liền tập tay và hàng rào và thét lên

“Bà Ơi Bà có thể giúp cháu không?”

Bà ta quay lại nhìn Duy rồi bà ta trợn mắt lên sợ hãi

“Không! Không làm ơn làm ơn đi đi người đàn ông bên cạnh của anh, sẽ giết tôi mất, người đó đó là quỷ là quỷ!”

Bà ta vừa chạy vừa té, như hốt hoảng tột độ

———————

   

error: Content is protected !!