$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Vong ám phần 2 – Phong thủy – (Truyện ma tác giả: Thiên Yết) – Chương 25,26

Chap 25+26

Sáng hôm nay Bông rất tươi tỉnh, nó còn đòi mẹ dẫn ra sân bệnh viện chơi, ở trong phòng cảm thấy rất ngột ngạt

Hai mẹ con dẫn nhau đi, nó xoa xoa cái đầu trọc rồi thở dài

Cô thấy lòng cũng trĩu nặng, cô xoa đầu nó bảo

“Chờ Bông hết bệnh rồi tóc sẽ lại dài như cũ, Bông của mẹ đừng buồn! “

Nó cố rặn ra một nụ cười rồi bảo

“Chả có sao, không có tóc thì ít tốn dầu gội, không cần chải đầu, rất tiện lợi mà! Vả lại còn được đội nhiều mũ len đẹp! Mẹ nhỉ?”

“Phải nhỉ, haha!”

Cô cười rồi ôm nó vào lòng, hai hôm nữa thôi là Bông phẩu thuật rồi, cô phải nói làm sao cho nó hiểu đây, bây giờ quan trọng nhất là ý chí của nó, nếu nó biết nó bệnh, liệu rằng nó có chịu nổi cú sốc này không, có khi tình trạng lại tệ hơn

Nó buông cô ra, giơ bàn tay tím xanh tím đỏ lên rồi bảo

“Đau quá mẹ ạ!”

Vì ngày ngày tiêm thuốc, ngày ngày truyền nước nên tay nó luôn bị kiêm đâm, đau nhức cũng không dám than, nó là đứa trẻ hiểu chuyện, hôm nay nó nói một câu, đáng lẽ từ đầu nó đã nên nói, như một bản năng của một đứa trẻ bình thường, cô rớt nước mắt, không kiềm chế được trước câu nói của con

“Mẹ biết, cố gắng lên con nhé!”

“Thật ra, không đau lắm!”

Thấy mẹ khóc nó lại cố mỉm cười, xoa xoa tay rồi nói

“Con là con trai, không sợ đau!”

“Con trai của mẹ dũng cảm nhất, ngoan nhất!”

“Mẹ ơi!”

“Ơi mẹ đây!”

Nó ôm mẹ rồi xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn

“Con có phải là đứa trẻ ngoan không ạ?”

“Có, con rất ngoan!”

“Vậy, nếu con chết, con sẽ được lên thiên đàng phải không ạ?”

Cô mếu máo, nước mắt tuông lã chã, tay lau đi rồi ráng trả lời

“Không, con sẽ không chết! Con ngoan như vậy mà!”

“Bệnh này có thể khỏi à mẹ?”

Nó ngước ánh mắt long lanh tinh khiết lên nhìn, cô gật đầu rồi bảo

“Đương nhiên rồi, ba mẹ có tiền, sẽ tìm bác sĩ giỏi tới chữa cho con, con sẽ hết bệnh, sẽ lại đi học bình thường! “

“Vậy à?”

“Hôm trước mẹ có nhớ, con kể mẹ nghe không? Có một bạn cùng phòng bạn ấy hỏi tên con, còn trêu con là tên con gái ấy!”

“Nhớ chứ! Thì sao nào, bạn ấy lại trêu con à?”

“Bạn ấy qua đời rồi! Nghe mẹ bạn ấy bảo, phẩu thuật thất bại, bạn ấy bị bệnh giống như con vậy, bệnh hơn 2 tháng rồi! “

Nó nói chuyện rất nghiêm túc, vẻ mặt rất thản nhiên

“Không biết bạn ấy có lên thiên đàng không? Bạn ấy tuy trêu con, nhưng không phải trẻ hư phải không mẹ, thiên sứ sẽ tha lỗi cho bạn ấy không mẹ?”

Cô gật đầu, con trai cô thật hiểu chuyện, nhưng nó càng hiểu chuyện bao nhiêu, lời nói càng thản nhiên bao nhiêu, lại sát muối vào trái tim cô bấy nhiêu, giá như nó sợ hãi, cô sẽ an ủi nó, vỗ về nó, nó biết bệnh nó nghiêm trọng, không cần ba mẹ phải an ủi, nó tự hiểu bản thân sẽ gặp cái gì, nó biết nó sẽ chết giống bạn cùng phòng nếu phẩu thuật thất bại, thì ra nó biết hết, chỉ sợ ba mẹ không chấp nhận nổi, chứ từ lúc bệnh, nó đã nghe mọi người nói rất nhiều, bản thân cũng đã chịu chấp nhận sự thật rồi

“Nếu con chết…!”

“Bông ơi mẹ xin con, mẹ không chịu nổi đâu con!”

“Mẹ, con chỉ muốn nói, nếu thật sự con không qua khỏi, mẹ có thể đừng buồn không, hoặc buồn ít một chút!”

“Con là con của mẹ, mẹ không để con chết đâu!”

“Nếu được làm thiên sứ, con sẽ bảo vệ ba và mẹ!”

Hai mẹ con nhìn nhau, nó lau nước mắt cho mẹ, ánh mắt ám áp an ủi người mẹ trẻ, một đứa trẻ 7 tuổi, ngồi tựa lưng vào mẹ, nhắm mắt lại ôm cánh tay của mẹ, hát một bài hát vui nhộn, chân đung đưa trên ghế, miệng chúm chím mỉm cười

Ngày qua đi, còn ngày mai nữa thôi, là Bông vào phòng rồi, Duy cố gắng ở bên con động viên con, hai người đàn ông của gia đình ngồi cạnh nhau, Duy hất vai con rồi mỉm cười

“Chàng trai, con có sợ hãi không? “

Nó lắc đầu, nghiêng mặt qua nhìn ba rồi mỉm cười

“Ba có sợ không? “

“Đương nhiên là… Có!”

Một ánh mắt rung rinh chợt đến, hai ánh mắt rung động nhìn nhau, ngày ngày hai ba con chở nhau đến lớp, chiều chiều đón đưa nhau về, con kể ba nghe chuyện ở lớp, ba kể con nghe những câu chuyện ở bệnh viện về những đứa trẻ con được ba đỡ đẻ, được ba bế đi, những ngày con đứng ngay cổng ngó ba lại rước, cầm trên tay phiếu bé ngoan phe phẩy ngóng ba, những ngày đón trễ con đứng ngồi không yên, đứng lên ngồi xuống ngó ba ra rước, rồi mừng rỡ khi nghe được tiếng xe của ba, khoe cho ba xem phiếu được cô giáo tặng, ba xách cặp cho con, chân bé nhỏ thoan thoát đi theo chân to của ba

“Ba ơi!”

Câu gọi này liệu sau này có còn nghe lại được?

“Con có biết, điều gì khiến con khác biệt với những đứa trẻ khác không? “

“Con dễ thương! “

“Uầy lại tự nhục rồi! “

Cả hai bật ra tiếng cười khanh khách, Duy ôm đầu con trai tựa vào vai mình

“Những đứa trẻ con được sinh ra, người đầu tiên nó thấy là bác sĩ y tá! Còn con, người đầu tiên con thấy là ba, người bế con đi tắm đầu tiên không phải y tá hay bác sĩ mà là ba, người đánh cho con khóc tiếng đầu tiên trong cuộc đời cũng là ba!”

“Vì ba là bác sĩ phụ sản!”

Nó nhìn ba rồi trả lời, Duy mỉm cười

“Ba vì muốn đỡ con, nên ba mới làm bác sĩ phụ sản! Sau này ba mới biết, những tiếng khóc đầu tiên vang lên của một con người, đều là tiếng khóc hạnh phúc!”

“Ba là một người ba lí tưởng nhất trên đời này!”

“Con là một cậu nhóc hiểu chuyện nhất của ba!”

“Con yêu ba, mong sau này chúng ta vẫn có thể gặp lại, hãy nói với mẹ, con cũng yêu mẹ nhé!”

“Con sẽ không sao!”

“Con hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày mai con không mở mắt được! 20% nó không lớn ba ạ! Con hiểu mà!”

“Con không sợ đau, không sợ hãi! Chỉ sợ mẹ khóc, ba đau lòng! “

“Dù sao đi nữa, con sẽ cố gắng hết mình, sẽ cố gắng cố gắng! “

Nó mỉm cười, thở hắc ra, rồi nó ngã ngang mắt tối xầm lại, miệng tái mét xụi lơ

Thế là không đợi tới ngày mai, cậu nhóc lại vào phòng sớm hơn dự kiến một ngày, đôi mắt vẫn tỉnh táo sau một mũi thuốc, nó nắm ta ba và mẹ bảo

“Hai người hãy đợi con!”

Nó nói nhỏ cho mẹ nó nghe, rồi bác sĩ đưa nó vào phòng, hai người đứng ngoài nhìn con được đưa vào, bác sĩ đi ra nói một câu rồi đi vô

“Thật ra thằng bé nó quá yếu rồi, đáng lẽ nên để nó làm cái gì nó thích quãng thời gian còn lại, đừng làm nó đau bằng thuốc nữa, nhưng làm ba mẹ tôi hiểu, và thật khâm phục cháu nó, nó không hề than khóc một tiếng nào cả! Cầu mong kì tích sẽ xảy ra!”

Khi bác sĩ đi vào, Thi điên cuồng chạy ra ngoài, Duy hoảng hốt chạy theo kéo cô lại

“Em đi đâu vậy? Mình phải chờ con ra chứ!”

“Anh có biết con nói gì với em lúc nãy không? “

Thi ôm mặt khóc nức nở

“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì đã giấu quyển sách để tô màu, con để nó dưới gối, mẹ không thích thì mẹ bỏ nó đi, mẹ đừng mắng con vì dấu mẹ!”

“Quyển sách gì cơ?”

“Quyển sách mẹ bảo ba vứt đi đấy! Ba đã lấy lại cho con!”

Thi kể mà mắt long lên sòng sọc

Duy ngạc nhiên bảo

“Anh không hề nhặt đưa lại cho con!”

“Em phải về tìm nó!”

Thi chạy ra đường rồi Duy kéo lại

“Anh sẽ quay về với em!”

“Là ông ta, ông ta đã đưa nó cho con mình, ông ta muốn con mình thế mạng cho ông ta!”

“Ai cơ? “

Duy thật sự hoang mang vì lời vợ nói

“Là ba của anh! Ông ta muốn sống lại

Chap 26

“Là ông ta, ông ta đã đưa nó cho con mình, ông ta muốn con mình thế mạng cho ông ta!”

“Ai cơ? “

Duy thật sự hoang mang vì lời vợ nói

“Là ba của anh! Ông ta muốn sống lại”

Duy như bị sét đánh ngang tai, người đơ ra nhìn vợ

“Em nói vớ vẩn gì vậy?”

Thi biết, bản thân có giải thích như thế nào thì Duy cũng không tin lời mình nói

Cô kéo duy nhanh ra đường

Bắt một chiếc taxi khi hai vợ chồng trở về nhà

Vừa xuống xe cô đã chạy nhanh vào phòng con như lời con đã dặn, rằng dưới gối của nó có dấu một quyển sách

Cô vào và vội vàng giở cái gối lên, mắt như trời trồng

Quả thật dưới gối của thằng bé có một quyển sách

Thi chỉ tay vào quyển sách rồi nói

Anh đã thấy cái gì chưa? Anh có còn nhớ hôm trước chính tay anh đã quăng bỏ nó rồi không?

Duy cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của quyển sách trong căn nhà này

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Lật qua lật lại kiểm tra 2,3 lần

Thấy những hình ảnh ma quái trong quyển sách vẫn y như ngày đầu nhìn thấy thì mới thực sự tin đây là quyển sách ngày trước mình đã vứt bỏ

Giờ nó lại quay lại căn nhà này và tại sao nó lại nằm trong tay của Bông

Thi ngồi xuống giường rồi từ từ thở dài

“Đây không phải là một quyển sách bình thường đâu anh! Anh cũng biết đó là quyển sách của ba anh đúng không?”

Quả thật Duy không thể nào giải thích được tại sao nó quay trở lại nhưng chắc chắn đây là quyển sách của Ba vì anh Hải đã chính miệng thừa nhận

Duy nhìn thấy ánh mắt của thi lộ rõ một sự lo lắng gì đó

“Em biết quyển sách này là gì đúng không?”

“Nếu em nói nó là một quyển mang một lời nguyền chết chóc anh có tin không?”

Đã đến nước này rồi chúng ta không cần phải mập mờ làm gì nữa

Nếu em nói ra điều này liệu rằng anh có thật sự nghe lời em không

Dù đó có là cái gì anh cũng mong em sẽ nói ra

Thật sự nếu em nói với anh rằng ba anh chính là một tên Pháp Sư, luyện âm binh giết người, tàn sát vô số, anh có thật sự tin đây là sự thật không?”

“Ba anh là cảnh sát, từ nhỏ tới lớn anh chưa hề thấy bà có biểu hiện gì là giống như những lời em đã nói lúc nãy!”

“Vậy anh có tự hỏi rằng tại sao nhiệm vụ án li kì không lời giải thích vào tay của anh đều được mở một cách dễ dàng không?”

“Thật sự anh không biết!”

“Vậy em nói cho anh biết thật ra bác Nài trước khi chết đã nói hết tất cả cho em nghe!”

‘Em thật sự nghĩ em sẽ giấu nó cho tới lúc em chết nhưng em biết bây giờ em không thể nào giấu được nữa rồi!”

“Bác Nài đã từng nói sau khi ba anh chết 10 năm ông ta sẽ được hồi sinh vì bản thân đã luyện được thành công thuật luyện âm binh, có thể thay hồn nhập xác trường sinh!”

“Nhưng bắt buộc phải có một người cùng huyết thống thay mạng thì ông ấy mới có thể sống lại được!”

“Em nghĩ ông ta đã chọn Bông con của chúng ta!”

“Và quyển sách này là do ông ta đã mang tới cho con!”

Duy thật sự không thể nào chấp nhận được sự thật mà vợ mình vừa nói ra Duy ngồi lên giường và ôm lấy đầu mình suy nghĩ

“Vậy Bác Nài có nói cho em biết làm cách nào có thể ngăn cản được chuyện này không?”

“Cho dù tin hay không tin nhưng thật sự anh chỉ mong có một cuộc sống bình thường, con chúng ta khỏe mạnh chuyện của quá khứ anh sẽ bỏ qua tất cả!”

“Nếu em biết em đã không cần ngồi đây nhìn con mình đau đớn như vậy!”

Thi ngước lên mà nước mắt trực trào cô bảo

“Bác Nài trước khi chết và dặn em rất kỹ! Nếu sau này coi chuyện gì xảy ra hãy tới một nơi mà nơi đó sẽ có người giúp, nhưng bây giờ con chúng ta vẫn còn đang phẫu thuật trong phòng cấp cứu, nơi mà bác nói thật sự rất xa, em sợ không kịp”

“Nơi nào?”

Duy có vẻ rất hấp tấp hỏi dồn dập

“Em cứ ở lại với con anh sẽ đi tìm người đó!”

“Nhưng em không biết người đó có còn sống hay không nữa vì trước bác Nài mất thì người đó đã hơn 90 rồi!”

“Bây giờ đã hơn 9 năm, hơn 100 tuổi liệu rằng người đó có còn sống hay không?”

“Em cứ đưa địa chỉ cho anh chỉ cần còn một tia hy vọng anh sẽ quyết định không bỏ qua!”

“Nhưng người đó đang ở Việt Nam!”

“Cho dù ở đâu anh cũng sẽ tìm ra!”

Thi cầm cuốn sách về lập qua từng trang từng trang một

Cô lục tới trang cuối cùng và chỉ vào cho Duy xem

“Đây chính là điều cuối cùng à ba anh đã làm, người mà luôn đi theo anh và lũ bạn của anh chính xác là nạn nhân của ba anh!”

“Cô ấy đã bị giết một cách tàn nhẫn và bị luyện thành âm binh để ba anh sai khiến!”

“Bây giờ cô ta vẫn còn đang ở nhà cũ của anh quay về”

“Anh nhìn đi cách mà cô ta đã chết có giống với cách mà anh đã chết không?”

Duy dần dần hiểu ra mọi chuyện, là ác giả ác báo sao

Thi lật qua vài trang nữa thấy có một hình vẽ, bị tô màu vào một bên đầu

Một bé trai đứng trên một cầu thang tay cầm một con gấu

Miệng thì bất giác kêu lên

“Bông!”

“Anh nhìn xem lần trước chúng ta xem quyển sách này đâu có thấy hình vẽ này đâu có trong đây”

“Tại sao hôm nay đã có, anh nhìn xem có giống con mình không?”

Trên đầu nó có một vết đen, dùng tay sờ vào nó là vết của bút chì tô lên

Duy cầm nói lại gần bàn học của con rồi lấy cục tẩy bút chì ra

“Anh làm gì vậy?”

Duy chầm chậm chầm chậm nhẹ nhàng tẩy vết bút chì trên hình vẽ rồi nói

“Anh có linh cảm khối u trong đầu của bông là do hình vẽ này gây nên!”

Nghe nói thật vô lý nhưng thật sự nó giống với suy nghĩ của cô

“Ý anh là anh sẽ dùng cục tẩy này tụi nó ra!”

” Đúng vậy”

Duy nhẹ nhàng tẩy nhẹ vết bút chì trên giấy khi Thi như muốn nín thở nhìn theo

“Nó thật sự ổn chứ?”

“Anh không biết! Nhưng anh nghĩ là nên thử!”

Khi tẩy xong vết bút chì ra Duy đặt cục đẩy lên bàn

Sau đó cả hai quay trở lại bệnh viện và cầu nguyện cho đứa con tội nghiệp của mình

Tám tiếng chín tiếng mười tiếng đồng hồ trôi qua

Một đêm về một ngày lại bắt đầu

Hai vợ chồng không ai chợp mắt được tí nào

Cuối cùng sau 12 giờ đồng hồ trôi qua Bác sĩ cũng đã mở cửa và bước ra ngoài với gương mặt hết sức mệt mỏi tiều tụy của mình, Bác sĩ ôm lấy Duy và nói trong nghẹn ngào

“Sống rồi sống rồi!”

“Thành công rồi! Thành công rồi!”

Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng có thể khiến hai vợ chồng vỡ òa trong hạnh phúc, Thi đã quỳ xuống tạ ơn, nấc lên không thành lời

Tuy bác sĩ nói như thế nhưng mà vẫn phải kiểm tra và theo dõi một thời gian nữa, hãy thực sự xát xao và kỹ càng

Bác sĩ bảo hai vợ chồng hãy về nhà tình giữ sức khỏe để còn lên lo cho cháu

Nhưng cả hai người đều không muốn, cứ đi đi rồi đứng trước phòng hồi sức nhìn vào

“Duy! Anh nghĩ chuyện này đã kết thúc chưa?”

“Anh không quan tâm nhiều đến như vậy, con không sao là được rồi!”

Cả hai ngủ lại bệnh viện phòng sát bên phòng hồi sức của con vì muốn trong cơn 24/24, vợ chồng đã thay nhau thức để qua canh chừng

Tới gần hơn 3 giờ sáng thấy vợ đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường, Duy qua bên kia ngồi trước ghế đá và nhìn vào phòng con

“Chàng trai của ba cố lên con nhé!”

Duy ngồi đó ánh mắt xa xăm chăm chú nhìn vào, nó vẫn nằm đó thở ôxy

Lát sau dựa vào tường rồi nhắm mắt lại cho mắt đỡ cay, rngủ quên lúc nào không hay

Trong Mơ duy thấy ở cuối dãy hình lang giữa bóng tối sâu hun hút kia có một bóng người bước lên

Duy nhìn thật sự rất quen, là một bà lão đúng rồi là bà lão, bà ta quay lại để làm gì

Dẫu biết rằng mình ngủ quên và biết đây chỉ là giấc mơ nhưng Duy biết thật sự bà ta đã đến đây rồi, cố gắng mở mắt ra không ngủ nữa, nhưng thật sự mất nặng đến nỗi mở không nổi

Cố cử động tay chân nhưng hoàn toàn bất lực

Bà ta từ từ tiến lại gần với bộ dạng lưng còng vừa đi vừa cười

Lúc đến gần gì bà ấy bảo

“Đấy ta xin đứa trẻ mà lại không cho, cứ phải để cho nó chịu khổ!”

“Cho nó đi một cách thoải mái vui vẻ có phải là hơn hay không?”

“Bây giờ nó đã không sao bà làm ơn đừng nghĩ về chuyện đó, tránh xa con tôi có được không?”

“Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, một tên điên, một tên bệnh hoạn, đã gieo rất tất cả những thứ này lên gia đình của các người!”

“Tên đó sẽ sống lại, hắn ta sẽ sống lại, hắn ta không phải là người, hắn ta là một thứ gì đó rất đáng sợ, mang lòng dạ lang sói, sự tài giỏi của hắn ta cộng với sự độc ác sự tham lam tạo nên một thứ rất khủng khiếp”

Duy nghe mang máng trong đầu chợt lóe lên một câu hỏi thật sự ba ta biết chuyện này

Duy hỏi

“Bà nói gì ý là sao?”

“Thực ra trong lòng của ngươi đã biết rồi đó, người tạo nghiệp này đã ươm mầm cho cái ác, bây giờ nó đã nảy nở trong ngôi nhà của các người, trên thân thể của người thân các người, và rồi một ngày nào đó người kia sẽ đội mồ sống dậy mà thôi!”

“Đó thực sự chỉ là thời gian, không có cách nào ngăn chặn được, trừ khi ngươi và con của ngươi biến khỏi thế giới này, khi ngươi và con của ngươi biến khỏi thế giới này, mọi thứ mới không bắt đầu lại được!”

“Tại sao bà nói vậy?”

“Ngươi hãy thử tưởng tượng ngươi chính là đất, con ngươi chính là nước và ông ta chính là một hạt giống, một hạt giống xấu xa sẽ dùng ngươi và con ngươi để làm vật thay thế để hạt giống có thể nảy mầm, không có gì có thể ngăn cản được đâu!”

“Sai rồi ba nói sai rồi!”

“Vợ tôi nói có một người sẽ giúp được chúng tôi!”

“Ông ta đã quá già nua để có thể làm chuyện này rồi!”

Một ông lão lưng còng đội cái nón sắt cây gậy sắt đôi giày sắt và một con dao sắc

“Rồi vết mực đó là lan ra, có tẩy đi thì nó vẫn sẽ lan ra, sự đau đớn còn lại chính là thứ mà các người nhận được đừng cố gắng làm gì hãy giao nói cho ta!”

“Không!”

Duy hét lên rồi giật mình thức giấc mồ hôi nhễ nhại, nhìn vào phòng bệnh của con rồi thở phào vì nó vẫn còn nằm đó và máy đo nhịp tim vẫn đều đặn nhảy nhịp

“Ba sẽ cứu con, ba sẽ dùng hết tất cả những gì ba có, những gì có thể, ba sẽ cứu con! Con trai!”

———————

   

error: Content is protected !!