$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Vong ám phần 2 – Phong thủy – (Truyện ma tác giả: Thiên Yết) – Chương 23,24

“Duy ơi, anh ra đây!”

“Sao vậy em?”

“Anh nhìn xem, có phải em hoa mắt không? Con cá nhìn có tóc à?”

Duy nhíu mày cười vợ

“Cái gì cơ, em buồn ngủ quá à?”

“Không! “

Thi chỉ tay ra rồi thọt dép vào, chạy ra hồ cá xem

Duy chạy theo, cả hai cùng nhau ra xem, nhưng không có bất kì cái gì lạ, Duy chống tay lên rồi hỏi

“Em chắc đã thấy chứ?”

Rồi Duy không nhịn được cười, phọt ra haha một hơi

Cái mà Thi gọi là tóc ấy à, là rong mà Duy mua về cho lũ cá ăn giống như ăn rau thôi, nó khá là mượt khi ở trong nước nên Thi nhìn nhầm cá có tóc à? Mà cái ý tưởng này nó cũng thật là vô lý, cá thì làm sao mà có tóc được cơ chứ?

“Thôi, khuya rồi, đi vào ngủ thôi, suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế em?”

Duy dắt Thi vào nhà, tuy bị chồng chọc quê nhưng không quan trọng lắm, rõ ràng lúc nãy thấy đâu phải cái đám rong này, mắt của cô đâu có kém đến như thế kia chứ

Sáng hôm sau, lúc hơn 4 giờ sáng, có một cuộc điện thoại reo lên

Duy nhanh tay tắt chuông và vào tolet nghe, thường những cuộc gọi khuya như thế này là do bệnh viện hoặc đồng nghiệp gọi, có ca cấp cứu hoặc sinh khó, cần đến mổ gấp thì mới gọi gấp như vậy, Duy đã quen với công việc giờ giấc thế này, thói quen nghe chuông điện thoại là tắt chuông ngay, sợ ảnh hưởng đến Thi đang ngủ

Vào tolet đóng cửa Duy bắt máy và vỗ vào mặt cho đỡ buồn ngủ

“Alo, Duy ơi, vợ chồng thằng Michi chết rồi, mới hôm qua! “

“Mày nói cái gì? “

Duy xem mới thấy số của một người bạn, nghe giọng khá là hấp tấp

“Vợ chồng thằng Michi, chết rồi!’

Michi là tên của một người bạn của Duy, là bác sĩ phụ sản chung khoa với Duy, mấy hôm trước còn sờ sờ trước mắt mà sao lại chết

“Này, nói thật không đấy?”

“Sao là láo được, chuyện sống chết chứ đâu có phải chuyện chơi!”

“Bây giờ qua nhà noa xem sao đi, mày chuẩn bị đi, tao có gọi mấy người nữa, lát qua luôn, nghe nói con nó còn sống, ở cục cảnh sát đấy mày!”

“Ok mày tao chuẩn bị ngay đây!”

Duy lục đục thay đồ, ra thấy Thi còn ngủ nên không kêu, ra lái xe một mạch, tới nơi có rất nhiều đồng nghiệp đứng chờ sẵn, bên trong nhà đã bị cảnh sát bao vây, cách li không cho bất kỳ ai vào hay lại gần

“Cảnh sát có nói vợ chồng nó bị làm sao không? “

“Tao có ông anh làm trong đây, hỏi mà ông ấy nói sơ sơ thôi, đợi về khám nghiệm rồi điều tra mới kết luận được! “

“Thế ông ấy nói cái gì? “

“Ông ấy nói, nói…!”

Mọi người đều chăm chú vào người bạn kia, lấp bấp nói

“Ông ấy nói, vợ chồng Michi hình như bị thú dữ tấn công! “

“Cái gì? “

Cả đám ồ lên rồi ai nấy nhíu mày khó hiểu

“Thú dữ giữa thành phố? Mày đùa hả?”

“Tại ông anh nói vợ chồng Michi bị xé rách vài chỗ thân thể, dấu cào, rồi dấu máu loang khắp nhà, người thường làm gì có vuốt, ông ấy còn bảo là điều tra thêm mà, có kết luận là vậy đâu! Tao cũng chỉ nghe sao nói vậy thôi!”

“Nếu có thú dữ sao hàng xóm không hay biết gì nhỉ? ít ra cũng nghe tiếng la hét?”

Vừa suy luận vừa rùng mình, mới thấy đây, nói nói cười cười, bây giờ lăng đùng ra chết, hãi hùng không kia chứ

Cả đám chỉ trỏ rồi tảng ra hết

“Ê cảnh sát đưa xác ra kìa!”

Hai cái xác được bọc trong túi trắng, loang ra mấy cái đốm đỏ đỏ, là máu rồi còn gì, cả đám người nhìn theo hai cái xác được đưa lên xe, tuy đã quen với môi trường máu me, nhưng đây là một trường hợp khác, không giống như những trường hợp gặp ở bệnh viện

Có một anh cảnh sát đi ngang, một người bạn kéo lại, xưng anh em, chắc họ quen biết nhau, hỏi vài câu

“Anh, vụ của bạn em, có thấy dấu vết của việc giết người có mục đích hay cướp gì không anh?”

“Anh chưa thấy cái vụ nào mà nó lạ lùng như cái vụ này ấy! Rõ ràng có dấu răng và cào cấu của động vật! Nhưng xung quanh nhà không có dấu chân hay lông, đại khái là dấu vết nào của động vật to lớn em à, chả hiểu sao hai vợ chồng bị xé nát mặt mũi, hình như tim bị mất hay sao ấy, có vết thủng ngay ngực rất là sâu! Nhà không chó mèo luôn ấy! Đi lòng vòng chỉ thấy nhà có cái chậu cá, có hai con cá thôi! Lúc lại thì thấy hai vợ chồng đã vắt ngang cái chậu ấy, đầu chúi vào chậu, máu chảy đỏ cả chậu ấy, tanh ngòm!”

“Có khi nào cá nó gặm mặt hai vợ chồng không?”

“Nãy anh nói em rồi, dấu này là dấu của động vật to lắm, hai con cá kia thì gặm cái nỗi gì giữ vậy?”

“Thôi, anh còn bận lắm chú em, mà nếu có muốn biết cái gì thì gọi anh sau, anh đang rối lắm! Lát cánh nhà báo phóng viên nó lại ồ ạt đổ xô tới thì mệt lắm em!”

“Dạ anh đi!”

Người bạn kia liền quay qua thì thầm với mọi người, chỉ riêng mình Duy là im lặng, Duy không quan tâm đến họ nói gì, chỉ nhớ tới lời anh cảnh sát nãy đã nói

“Hai con cá, vợ chồng chết vắt người ngang cái bể cá, chuyện này là sao đây?”

Hai con cá đó là cá mà Duy đã tặng cho nhà họ đây mà, Duy nhìn vào nhà rồi nhìn ra đám bạn

“Này, chúng ta lên sở cảnh sát thăm con của vợ chồng nó đi!”

“Ừ, lên hỏi xem con bé nó có thấy cái gì không, biết đâu nó biết thì sao, mà ba mẹ nó chết không biết nó hay biết gì không nữa, tội quá mới có 7 tuổi, bs mẹ lại qua đời cả rồi! “

“Mày ăn nói cẩn thận, nó là trẻ con đấy, coi chừng nó bị sốc, mày đừng làm nó hoảng, để cảnh sát người ta làm việc!”

“Biết, tao là bác sĩ mà, tao biết cái gì nên nói cái gì không! “

“Ok!”

Chỉ cử ra hai người lên, Duy và thêm một anh đồng nghiệp, vì sở cảnh sát không cho phép quá nhiều người sẽ gây ồn ào

Khi đến nơi thay vì thấy một đứa bé khóc lóc la hét hoảng loạn, trái ngược lại với suy nghĩ của mình, nó hoàn toàn bình tĩnh, nó vừa ăn vừa uống sữa, bình tĩnh như ở nhà bình thường vậy, chẳng có biểu hiện gì là sợ hãi, tính ra cũng 7 tuổi rồi, hiểu chuyện chứ đâu phải dạng không hiểu gì, sao nó lại không cảm thấy đau lòng khi ba mẹ nó mất

Duy và một người bạn tiến lại gần, ngồi cạnh nó, thấy nó vẫn thản nhiên uống sữa, hai người ngồi cạnh rồi nhìn nhau, muốn nói cái gì nhưng lại thôi, người bạn kia qua chỗ khác hỏi thăm, chỉ có Duy ngồi lại và nhìn đứa trẻ, quần áo nó còn dính máu, chắc nó biết ba mẹ nó chết rồi, Duy chạm vào áo nó rồi nó ngưng uống sữa

Nó liếc qua nhìn Duy, Duy hỏi

“Cháu có biết chuyện gì xảy ra đêm qua ở nhà không?”

Nó ngậm cái ống hút rồi lại hút rột rột, sữa trong hộp đã cạn, nó nhả ra rồi thở dài

“Cháu nói chú lại bảo cháu nói dối nữa cho mà xem, mấy chú kia cũng hỏi thế, cháu trả lời rồi lại bảo cháu nói dối!”

“Cháu nói chú nghe xem, chú sẽ tin ở cháu!”

“Thôi, cháu không muốn nói, cháu muốn gặp ba mẹ!”

Nó tiến lại gần cái sọt rác rồi quăng hộ sữa và bọc bánh đã ăn hết, nó leo lên ghế ngồi, mắt nó hướng ra cửa, nó im lặng và chỉ thở thôi, không nói cũng không cử động

Lúc ra về, biết là có ông bà lại rước bé về nhà, nhưng Duy vẫn không an tâm cái gì đó ở đứa trẻ này, trên đường về người bạn kia có kể Duy nghe vài chuyện

“Này, lạ thật đấy, lúc nãy tôi có vào hỏi thăm cảnh sát vụ con bé, ông biết cảnh sát nói, con bé nó trả lời cái gì không? “

“Nãy tôi có hỏi nó, nó không chịu nói, chỉ bảo nói sợ tôi không tin!”

“Ừ, nó nói phải đó, ai mà tin nổi chứ?”

“Thế nó nói cái gì? “

“Nó bảo hai con cá trong bể giết bố mẹ nó, hai con đó mọc chân bò ra bể cá, bố mẹ nó đã nhốt nó vào tủ, rồi bị hai con cá đó xé xác lôi vào bể, ông xem, nó vô lí đến phi lí thế thì bố ai tin nó được đây!”

Vừa nói xong người bạn kia liền hốt hoảng gọi

“Duy chạy đâu đấy?”

Duy hoảng hồn nghe xong câu chuyện liền ba chân bốn cẳng chạy ra xe lái xe về nhà, vừa về đã vội mở cửa chạy vào trong ngang cái hồ cá Duy có đứng lại nhìn, bây giờ mới thật sự để ý, trên đầu những con cá, có đốm đen thật, y như người mới cạo đầu chuẩn bị mọc tóc vậy

Duy đứng lại nhìn chúng nó bơi bơi, chúng nó lâu lâu lại nhướng mắt lên nhìn Duy, sởn gai óc Duy lượm cục đá dùng làm lối lót chân cho đẹp vào nhà, nhấc lên rồi quăng xuống hồ, hết cục này tới cục khác, lấp cả cái hồ bằng đá cục, Duy mệt mà thở hồng hộc, Thi đi ra hét lên

“Trời ơi anh ơi, anh làm cái gì vậy?”

Duy kéo Thi vào nhà, Thi vẫn ngoái đầu lại nhìn cái hồ cá, máu đỏ bựng lên trong hồ, màu đỏ au đậm đặc

“Anh suy nghĩ rồi, chúng ta bán nhà đi, chúng ta dọn đi nơi khác ở!”

“Có chuyện gì vậy anh?”

“Anh thấy có cái gì đó không ổn, từ khi từ nhà bạn anh về, anh cứ thấy bất an!”

“Sáng anh qua nhà bạn à, sớm thế?”

“Vợ chồng nó mất, anh được đồng nghiệp báo, vì vậy anh mới lật đật chạy qua!”

“Vì vợ chồng người ta mất nên anh lo lắng à?”

“Cặp vợ chồng, anh đã nói với em là anh tặng 2 con cá trong hồ đấy!”

“Ôi, thật là tội nghiệp, mà họ làm sao mà mất cả hai vợ chồng vậy anh?”

“Em có thể tin tưởng được lời nói của đứa trẻ lên 7 không? Vả lại nó lại rất vô lý? “

“Ý anh là ai?”

“Con của hai vợ chồng người đó!”

Rồi Duy kể lại hoàn toàn lời của đứa trẻ đó, Thi nghe xong thì mới nhíu mày

“Nghe có vẻ rùng mình nhỉ, đó là lí do tại sao anh lại quăng đá xuống dưới hồ đè bẹp mấy con cá đó à?”

“Anh thấy nó hình như có linh tính đấy em!”

“Trước em dọa anh, bây giờ anh dọa lại em à?”

“Không nhưng mà!”

Tự nhiên đang nói thì trong tủ gần hai vợ chồng kêu cái cạch, cả hai người đều ngó qua xem, cùng lúc cả hai cùng đứng lên, Duy năng Thi lại rồi bảo

“Chuột ấy mà!”

“Không phải! “

Thi tiến lại gần, đó là ngăn tủ trước Duy đã dùng nó giấu tài liệu từ bên Việt Nam gửi qua, nhưng Duy đã khóa nó lại rồi, Thi có mở cũng không được, Thi lại gần rồi gió tay ra kéo nó

Lạ thay một cái kéo nhẹ thôi nó đã bị kéo ra, Thi cầm lên mà mặt Duy đổ mồ hôi hột, Thi quay lại và bảo

“Ủa? Sách gì đây? Sao nó ướt mèm vậy nè?”

Duy tiến lại gần xem xem, giơ tay lục lọi cái ngăn kéo nhưng đống tài liệu mất rồi, Thi giơ tay mở sách ra xem vì quá tò mò, mở trang đầu tiên, một cái cây có mấy mặt người dính lên, qua trang một con chim có đôi mắt đen hun hút, qua trang một con cá có mấy sợi tóc trên đầu, mắt tròn xoe đỏ au, tay Thi bắt đầu run rẩy, miệng nuốt nước bọt căng thẳng mở trang tiếp, một hình nhi bị phanh thây, Thi hét lên rồi quăng nó xuống đất, khi quyển sách văng xuống đất, một tiếng cười vang vọng lên, Duy nghe xong thì miệng lấp bấp

“Ba…”

“Ủa? Sách gì đây? Sao nó ướt mèm vậy nè?”

Duy tiến lại gần xem xem, giơ tay lục lọi cái ngăn kéo nhưng đống tài liệu mất rồi, Thi giơ tay mở sách ra xem vì quá tò mò, mở trang đầu tiên, một cái cây có mấy mặt người dính lên, qua trang một con chim có đôi mắt đen hun hút, qua trang một con cá có mấy sợi tóc trên đầu, mắt tròn xoe đỏ au, tay Thi bắt đầu run rẩy, miệng nuốt nước bọt căng thẳng mở trang tiếp, một hình nhi bị phanh thây, Thi hét lên rồi quăng nó xuống đất, khi quyển sách văng xuống đất, một tiếng cười vang vọng lên, Duy nghe xong thì miệng lấp bấp

“Ba…”

Thi chưa hết bàng hoàng, quay lại hỏi Duy

“Anh nói cái gì cơ?”

Duy cố trấn tĩnh lại, lắc đầu rồi bảo

“À không… Không có gì? “

“Cái này ở đâu ra vậy, anh đem nó đi vứt đi, thấy ghê quá!”

Duy lượm nó lên rồi đem ra thùng rác ngoài cửa quăng đi, bỏ vô nhà mà thần trí còn hoảng loạn, nãy là sao, giọng cười ấy, Duy hoang mang đi vào nhà

Trốn trong tolet và gọi điện

“Anh Hải à, anh gửi bưu phẩm qua sao có cuốn sách gì kì vậy anh?”

“Cuốn sách à? Đó là đồ của ba em mà, anh thấy có liên quan gửi qua cho em tham khảo, anh nhìn vô thấy không hiểu nên gửi qua cho em!”

“Của ba em á?”

“Ừ, của ba em, tại hôm đến khám xét phòng của ba em thì anh thấy được nó, được cất trong ngăn kéo ấy!”

Duy chắc chắn đó là quyển sách từ Việt Nam gửi qua, Duy ra mà vẫn suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, Duy không dám nhờ anh Hải vào căn nhà đó điều tra lại, cũng không cách nào tìm hiểu được, chỉ có thể cho qua

Tối đó khi ăn cơm tối xong, Thi lật đật chạy vào phòng vỗ người Duy

“Anh anh! Anh coi nè!”

“Gì em?”

Thi đưa điện thoại ra và chỉ vào

“Anh xem, đây có phải cô giáo chủ nhiệm Bông nhà mình không anh?”

“Ừ đúng rồi này! Quái quỷ gì đây? Cô giáo bị bắt á, tội đồng lõa với bắt cóc cướp nội tạng?”

Duy như không tin vào mắt mình, cái quái quỷ gì đây? Duy lặp lại hai ba lần, vì không thể nào tin được

“Thật khủng khiếp, anh không tin được luôn ấy!”

Rồi cả hai chạy qua phòng Bông, định sẽ kể cho thằng bé nghe, sẵn hỏi nó xem cô giáo nó dạo gần đây có hiểu hiện gì lạ không?

Theo như lời nó bảo, cô giáo nó hay làm bạn học nó chảy máu, còn dọa sẽ trừ điểm nếu nói cho ba mẹ nghe, biểu hiện lạ nhưng trẻ con thường không để ý mấy, nên cô giáo có thể lộng hành như vậy, qua đôi ba câu, Thi vội nói

“Em biết ngay mà, bạn của Bông liên tục bị mất tích, đi học lại hay bị thương, chắc là bị lấy máu đi xét nghiệm, thử đứa nào hợp nó bắt đứa đó đi bán!”

“Em đoán thế à?”

“Em chắc luôn ấy! Quả là phòng được giặc xa, không phòng được giặc nhà, thấy vụ này mà thấy run tay chân, con mình suýt thì là nạn nhân mất rồi!”

“Anh thấy, hình như dạo gần đây, mọi thứ xung quanh đều trở nên nguy hiểm! “

Thi dừng chân lại, quả thật 9 năm sống ở đây, yên bình và nhẹ nhàng lắm, chỉ có dạo gần đây, nhiều chuyện xảy ra kinh hoàng, Thi nhìn Duy, ôm chồng và thủ thỉ

“Mình đi nơi khác đi anh, đất lành chim đậu, an cư mới lạc nghiệp, cứ như vậy em lo lắm! Thằng Bông nà có bị cái gì chắc em sống không nổi!”

“Vậy ráng chờ anh, anh kiếm chỗ rồi mình đi, cái gì bỏ được chứ mẹ con em, anh không bỏ đâu!”

Thi gật đầu, cả hai về phòng rồi định sẽ cho con nghỉ học, sau này sẽ học ở nơi khác, tìm được nhà sẽ tìm trường cho thằng bé luôn!

Sáng vì không đi học nên Bông nó nướng tới trưa, Thi chuẩn bị bữa trưa rồi kêu thằng bé, nó uể oải rồi bước xuống, Thi gọi điện cho Duy hỏi có về ăn cơm không, Duy bắt máy rồi nói

“Anh qua nhà bạn, hai vợ chồng mất hôm trước, đám tang nên anh cùng đồng nghiệp đến viếng!”

“Dạ, em biết rồi! “

Khi về Duy bảo, đứa con của vợ chồng ấy, về nhà nội ở, nhưng do nó sốc quá nên lại có chuyện đau lòng xảy ra, nó mất vì nhảy lầu, hôm trước khi Duy hỏi thăm, nó chỉ bảo muốn gặp ba mẹ, nó không khóc, không quấy, ấy vậy mà hôm sau nó đi thật rồi, cảm thấy mọi thứ thật hỗn độn, Duy nhờ môi giới tìm nhà, chuẩn bị dọn đi càng sớm càng tốt

Tối ấy về, Duy có qua kèm con học, sợ nó không đi học sẽ quên mất kiến thức nên qua dạy nó, lúc dạy vô tình Duy đã thấy một quyển sách ướt trên bàn học, Duy kéo ra thì mắt như trời tròng

“Bông! Con lấy cái này ở đâu vậy?”

“Dạ, con thấy nó trên bàn!”

“Trời ơi! “

Duy xách quyển sách đi ra khỏi phòng, xuống bếp lấy dao ra chặt bỏ, chặt bốp chát mà chỉ mỗi mẻ dao, không ăn thua nó mới chết

“Thi ơi!”

“Dạ!”

“Em coi này!”

“Ủa, hôm trước?”

“Thì đó, anh quăng rồi, giờ nó lại ở phòng con!”

“Cảm thấy thật sự không ổn, Thi cầm lấy nó rồi ra cửa, quăng mạnh nó ra đường! “

“Xem xe cán nó có nát không? “

Thi nhìn Duy, cả hai vợ chồng đều cảm thấy sợ hãi, Bông từ trên lầu nhìn xuống

“Sao ba mẹ lại quăng đi? Nó rất đẹp mà?”

Thi hốt hoảng hỏi con

“Con giở ra xem rồi à?”

“Vâng! Hình vẽ rất lạ, con rất thích! “

“Sao con lại lấy nó, mẹ mua rất nhiều tập vẽ tập tô cho con mà?”

Thi nói mà như quát nó, nó hơi sợ rồi nói

“Con thấy trên bàn học, tưởng mẹ mua nó cho con!”

“Duy kéo tay vợ

“Em đừng quát con như thế, kẻo nó sợ”

“Em không thể chịu được nữa rồi, chúng ta gấp chuyển nhà đi anh, có ngày em yếu tim chết mất thôi!”

Duy quay lại phẩy tay với con

“Đi ngủ đi con!”

Nó ôm gấu lôi vào phòng, vẫn không hiểu tại sao mẹ là quát nó, nó ấm ức rồi ngủ

Tối nó đang ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng, nó giật mình rồi mở mắt ra nhìn, thấy có bóng đen đi lại gần, tưởng ba hay mẹ qua đắp chăn cho, nó nhắm mắt rồi giả vờ là chưa thức, nó cảm nhận được người đó lại gần, tay vuốt tóc nó, mà lạnh ngắt, nó thấy nhét cái gì vào gối nó, lát sau thấy đi mất rồi mới ngồi dậy kiểm tra, thì ra là quyển sách này, nó thấy mà mừng rơn, tưởng mất rồi chứ, nó nghĩ là ba nó đã nhặt lại cho nó, vì sợ mẹ biết nên mới đem qua giờ này, nó thích thú và đem đi giấu

Hôm nào nó cũng lấy ra tô màu vào mấy cái hình, do trước giờ nó chưa thấy hình thù nào lạ như này nên thích lắm, mà sợ mẹ phát hiện nên nó cứ âm thầm tô, rồi nó lại giấu đi mất

Một thời gian sau, Thi và Duy chuyển nhà, ở một thành phố khác, phải bắt đầu lại từ đầu, cuộc sống lại trở nên chậc vật hơn khi phải tìm trường mới cho Bông, chỗ làm mới cho Duy, và phải làm quen hàng xóm mới, nhà mới lại phải sắp xếp lại, thời gian đầu nói chung ai cũng bận

Nhưng tới một lúc lâu sau, khi đang yên ổn thì có chuyện, Bông hay bị hoa mắt và ngất trên lớp, thằng bé hay than là đau đầu, có khi mắt tối đen lại không thấy đường, lo lắng vợ chồng liền đưa con đi khám, chờ kết quả hơn một tuần, cầm kết quả trên tay mà Thi ngất lên ngất xuống

“U não! Là u não!”

Cô nghẹn ở cổ, nước mắt đầm đìa, không chấp nhận cô đưa con qua bệnh viện khác khám, trong thời gian chờ đợi ở nhà, Thi bệnh sụt cân liên tiếp, Duy phải bỏ việc ở nhà lo cho hai mẹ con, Duy dối Bông, bảo là nó chỉ thiếu oxi lên não nên mới chóng mặt, nó chỉ gật đầu rồi nghe là vậy, chứ không hỏi gì thêm!

Lâu lâu Thi trộm nhìn con mà cô khóc, chờ kết quả bệnh viện thứ 2 mà lòng như lửa đốt, cô đi chùa khấn vái đủ thứ, cô cầu là người ta chuẩn đoán sai, vì cái gì cũng có sơ suất của nó, chuyện của Bông mong chỉ là sơ suất mà thôi,chứ thằng nhỏ mới có 7 tuổi làm sao mắc bệnh quái ác như vậy

Đâu thì vào đấy, kết quả trên giấy vẫn là chính xác hơn suy nghĩ trong đầu Thi, thằng bé nó u não là sự thật, Thi đã nhập viện khi biết, con mình mắc u não ác tính, chuyện này làm sao nói với con đây, làm sao đây?

Duy cũng suy sụp, chăm vợ mà đôi lần trốn vào góc khuất khóc, khóc bằng những giọt nước mắt đau đớn, con bệnh vợ bệnh, người đàn ông trụ cột cũng gục ngã vì sự
Thật quá đỗi khủng khiếp này, Duy gào thét trong tâm can, nhưng ngoài mặt luôn khuyên vợ bình tĩnh, y học rất phát triển, rồi sẽ có cách mà thôi, không phải tuyệt vọng, mạnh mẽ còn làm chỗ dựa cho con, chứ con nó còn chưa biết, đừng làm nó sợ hãi, nó sẽ không vượt qua được, ba mẹ không mạnh mẽ con mạnh mẽ kiểu gì đây

Duy đưa con đi khám, bác sĩ bảo, u này ác tính, chỉ có cách phẩu thuật nà thôi, nhưng phẩu thuật rất nguy hiểm, người nhà phải chuẩn bị tâm lí sẵn

Mấy ngày sau đó, Bông được nhập viện, theo dõi sức khỏe, Duy cố gắng thuyết phục vợ, hai vợ chồng kí thì con mới được làm giải phẩu, Thi ôm Duy mà khóc nức nở, mới phát hiện con bệnh đây, chưa được 1 tháng mà đã ra nông nỗi này, Thi cầm viết mà nghẹn ngào

“Anh ơi con có sao không anh? Bác sĩ nói được bao nhiêu phần trăm?”

“Bác sĩ nói 20%”

Duy nói rồi chịu không nổi, ôm đầu khóc dữ dội, tay run mà cào vào đầu mình, Thi nghẹn ngào rồi chạy qua phòng con, đứng trước cửa nhìn vô mãi không dám vào

“Mẹ!”

Bông mỉm cười rồi chạy ra, ôm lấy chân cô, cô mỉm cười lau nước mắt rồi mỉm cười xoa đầu nó

“Mẹ tới ngủ với con à?”

“Ừ, mẹ ngủ với Bông!”

Tối đó hai mẹ con ôm nhau trò truyện Bông đã gầy đi nhiều lắm, nó nói

“Hôm trước có bạn cùng phòng hỏi con tên gì, con bảo tên Bông, bạn ấy không hiểu, con giải thích Bông có nghĩa là hoa, bông hoa xinh đẹp! “

“Bạn ấy cười con mẹ ạ, bảo là tên con giống con gái!”

Cô phì cười, nó giãy lên rồi bảo

“Sao mẹ cười, sao mẹ đặt tên con là tên con gái?”

“Vì lúc mang thai Bông của mẹ, mẹ nằm mơ thấy một bé gái ôm chân mẹ kêu mẹ ơi, mẹ đi siêu âm thì Bông là con gái đấy! Nhưng sinh ra là con trai, nên mẹ đặt tên con tên Bông! “

“Nhưng tại sao lại là Bông? Sao không phải tên khác?”

“Vì bé gái ấy ôm mẹ khi mẹ đang dạo trong vườn hoa!”

———————

   

error: Content is protected !!