$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 92

Chương 92: Anh hờ hững, cô chờ mong

"Tĩnh Gia, cô cũng ở đây à" Cô ta còn đang buồn vì vừa nãy Hoắc Minh Vũ không gọi cô ta lại, kết quả đúng lúc đụng phải Diệp Tĩnh Gia, cô ta cảm thấy lo lằng trong lòng cũng mất hết: "Tôi rất nhớ cô" Từ Thanh Lam đưa tay ôm lấy Diệp Tĩnh Gia.

Đột nhiên bị ôm khiến Diệp Tĩnh Gia không biết nên làm thế nào, cô cũng không biết phản ứng ra sao, tay cũng không biết để ở đâu: "Chuyện này..." Cô có chút xấu hổ, lại không biết từ chối cái ôm này làm sao.

"Sao vậy?" Từ Thanh Lam giả bộ quan tâm nhìn thoáng qua Diệp Tĩnh Gia, cô ấy biết Diệp Tĩnh Gia nghĩ như thế nào, nhưng cô ta lại không có ý định buông tha cho Diệp Tĩnh Gia như vậy. Nếu không thì cô ta thật vất vả đụng phải Hoắc Minh Vũ nhưng lại phải bỏ qua không công.



Diệp Tĩnh Gia nghi ngờ nhìn Từ Thanh Lam đang không được bình thường: "Cô cũng tới mua đồ à?" Diệp Tĩnh Gia nhìn thấy trên tay cô ta không cầm gì cả mới hỏi một câu.

"À, trợ lý của tôi căm, tôi vẫn còn chưa mua đồ xong, đúng lúc cô tới giúp tôi xem qua một chút” Nói xong dắt lấy tay Diệp Tĩnh Gia muốn kéo vào trong tiệm khi nãy cô ta vừa đi.

Cô tranh thú thời gian nhìn nét mặt Hoäc Minh Dương vì sợ anh tức giận.

Trong lòng Hoắc Minh Dương đã hiếu rõ, anh nhìn Hoắc Minh Vũ một cái rồi nhẹ gật đầu với Diệp Tĩnh Gia. Rõ ràng ánh mắt của em trai mình là lưu luyến không rời, vốn không có ý định tạm biệt với Từ Thanh Lam như vậy, nhưng lại không tìm thấy lý do để tiếp tục dây dưa.



Hiện tại Từ Thanh Lam cũng coi là lý do che giấu, anh không có lý do gì không giúp một chút, dù sao...


Bất kế nói thế nào, tỷ lệ người phụ nữ này muốn gả đến đến nhà họ Hoắc quá thấp, đặc biệt là khi không có con.

Tất nhiên Diệp Tĩnh Gia không biết suy nghĩ của Hoäc Minh Dương, cô thấy anh cho cô đi nên cô tranh thủ thời gian đi: "Thật ra nhìn không được đẹp" Diệp Tĩnh Gia nhìn thấy quần áo, cô không suy nghĩ đến cám nhận của Từ Thanh Lam đã gọn gàng dứt khoát nói ra ý của bản thân.

"Cô đừng nói như vậy, hãy suy nghĩ cho thật kỹ đã" Từ đầu đến cuối Từ Thanh Lam vẫn luôn duy trì nụ cười, cô ta quyết tâm hy vọng có thể để Hoắc Minh Vũ thấy được chỗ tốt của mình.

"Tôi vẫn cảm thấy cô nên suy nghĩ lại, cuối cùng thì có cần hay không?" Diệp Tĩnh Gia hoàn toàn không cùng một kênh với Từ Thanh Lam, cô rất nghiêm túc chọn quần áo cho Từ Thanh Lam, sợ mình chọn sai là không có trách nhiệm với Từ Thanh Lam khiến mình cũng bị trách mảng.

Diệp Tĩnh Gia còn nhìn Hoắc Minh Dương , cô dùng ánh mắt hỏi ý kiến có phải thật sự không được đẹp không, sau khi cô nhận lại được đáp án khẳng định thì cô càng vững tin bộ này không được đẹp rồi.

"Tôi thật sự cảm thấy không được đẹp, tôi luôn nghĩ mắt nhìn của cô rất tốt” Diệp Tĩnh Gia rất nghiêm túc nói với Từ Thanh Lam, cô vốn không chú ý cặp mắt Từ Thanh Lam vẫn luôn đặt trên người Hoắc Minh Vũ.

Hoắc Minh Dương nhìn bộ dáng Diệp Tĩnh Gia không thèm đếm xỉa đến, bỗng nhiên anh nở nụ cười, ai cũng không biết anh nhìn thấu chuyện gì mà lại cười:"Cô bé ngốc, em xem cái nào đẹp hơn thì chúng ta sẽ mua về”

Hình như anh nhớ đến chưa từng mua quần áo cho Diệp Tĩnh Gia, Diệp Tĩnh Gia đến nhà họ Hoằc cũng chưa từng mua một bộ quần áo. Đối với một người phụ nữ mà nói, hình như có chút không dễ dàng, vả lại nhà họ Hoắc cũng không khó khăn đến mức độ kia.

Diệp Tĩnh Gia không thể tin nhìn lấy Hoắc Minh Dương, vừa rồi ở nhà anh còn tỏ vẻ hận không thể giết cô. Bồng nhiên hiện tại anh lại biến thành dạng này, sự chênh lệch quá lớn khiến cô không chấp nhận nối."Không phải tỏi nghe lầm chứ?"

Cô cảm giác Hoäc Minh Dương không đổi tính, mà là đo lỗ tai của cô có vấn đề.

"Cô không nghe lầm, mua một ít đi" Hoäc Minh Dương nhẹ gật đầu, anh cảm thấy Diệp Tĩnh Gia thật sự không dễ dàng, về tình về lý những người phụ nữ khác có thì cô cũng nên có.

Hoắc Minh Vũ nhìn anh trai, hình như anh ta không quen thuộc với Hoắc Minh Dương thế này, đột nhiên anh lại hỏi một người phụ nữ thích quần áo gì, muốn mua thứ gì: “Anh, không phải chứ, anh mà tốt như thế à?"

"Bằng không thì sao, anh cũng không thể để cô ấy ra ngoài làm mất mặt anh được." Hoäc Minh Dương ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng anh vẫn nghĩ đến Diệp Tĩnh Gia.

Mặc dù Diệp Tĩnh Gia không biết, nhưng Hoäc Minh Vũ lại rất rõ ràng tính tình Hoäc Minh Dương, đây chính là phương thức biếu đạt anh đối với Diệp Tĩnh Gia: "Chị còn không tranh thủ thời gian mua đi, anh tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, chị cứ tùy tiện mua”

Diệp Tĩnh Gia thè lưỡi: "Anh ấy kiếm được tiền thì cũng là tiền của nhà chúng ta, tôi dùng tiền của nhà chúng ta làm gì?" Nói trắng ra là Diệp Tĩnh Gia không có ý dùng tiền của Hoắc Minh Dương, phải biết Hoäc Minh Dương không phải quá thân quen với cô.



Không đế ý tới Diệp Tĩnh Gia, anh ta cứ để mặc cô vui vẻ thế nào cũng được, Hoắc Minh Vũ cũng không nói gì: "Chị cảm thấy vui vẻ thế nào cũng được, dù sao tôi mặc kệ, thật vất vả anh tôi cho chị cơ hội nhưng chị lại không biết quý trọng”

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !