$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 296

Chương 296: Hoắc Minh Dương ở đâu

Đón Đại Bảo trở về, Đại Bảo thấy
Lữ Hoàng Trung vui vẻ khác thường,
không biết tại sao, chỉ cần Đại Bảo ở
bên cạnh Lữ Hoàng Trung, cảm thấy
bọn họ mới là bố con, mà cô bất quá là
một người ngoài giữa một nhà ba
người bọn họ.

Đối với điều này cô không hêề bài
xích.

Nếu như Đại Bảo cùng Lữ Hoàng
Trung có thể chung sống hòa hợp, đối
với cô mà nói được nhiều hơn mất.



"Không biết em nghĩ như thế nào,
có gì cân cứ nói với anh" Anh không
nói thêm gì nữa, toàn tâm toàn ý suy
nghĩ phải làm gì có thể cứu vãn lúng
túng.

Khá là bối rối, càng không biết phải
làm sao mới có thể trở nên vô hình
trong mắt đối phương.

Giữa hai người các cô giống như
có một đại dương vô tận không cách
nào vượt qua, cho dù cái gì cũng không
nói, vẫn luôn có thể cảm giác được
trong xương bài xích.

Bởi vì liên quan đến Hoắc Minh
Dương, gần đây tất cả tâm tư cô đều
đặt trên người người đàn ông kia.



Có Lữ Hoàng Trung giúp cô trông
đứa trẻ, cô mới có thể tử tế suy nghĩ,
ngày mai đến tòa án rất nhiêu vấn đề
cần phải đối mặt.

Cô mới vừa mở máy vi tính ra
muốn lên internet tra tin tức, liên vội
vàng đóng trang mạng, không nghĩ tới
người đàn ông này có thể làm được
nhiêu chuyện cô không ngờ như vậy.

Bỗng nhiên rất muốn biết, nên làm
như thế nào có thể che giấu yếu ớt hiện
tại, càng ngày càng nhiều thứ ép cô
không thở nổi.

Công việc đối với cô mà nói là
thoải mái nhất.

Chuyện nên làm cũng không biết
phải làm sao cho phải.

Mới vừa rồi cô còn không biết
Hoắc Minh Dương rốt cuộc chuyện gì
xảy ra, bỗng nhiên bắt đầu lo lắng, bởi
vì người đàn ông kia, cô hận mình
không chịu thua kém.

Thậm chí bắt đầu nhớ lại trước
Hoặc Minh Dương đã nói với cô...

"Tôi từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng
cũng không có cách nào khiến cho tôi
hoàn toàn từ bỏ em” Thái độ cùng
giọng anh nói chuyện khiến cho cô
cảm thấy yêu sâu sắc, cô tin tưởng anh
yêu cô, trừ điều này không tìm được lý
do khác.

Thật ra thì từ sau khi Hà Vân Phi
rời đi, Hoắc Minh Dương bắt đầu bị bà
Hoắc xem thường.

Bất mãn của bà đối với Hoắc Minh
Dương ngày càng càng sâu.

"Con rốt cuộc để cho người đàn bà
kia càng lúc càng không coi ai ra gì,
hửm? Con xem thử đi, Thanh Anh nằm
bên trong, còn con thì cùng người đàn
bà kia tiếp tục dây dưa không rõ như
vậy.' Thanh âm Bà Hoắc nói không lớn
không nhỏ, bà Tô ngược lại không có
nói gì, chỉ một mực khóc, đại khái cảm
thấy những gì nên nói đều được bà
Hoắc nói, bà không cần nói bất kỳ điều
gì nữa.

"Bất kể cô ấy có chuyện gì, con
cũng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm"
Trừ điêu này ra, Hoắc Minh Dương
không thể bảo đảm quá nhiều.

Anh nặng nề nhìn người đàn bà
bên trong, dáng vẻ cô ngủ say, khiến
cho anh khá bận tâm, thậm chí sợ,
không biết có điều gì khiến anh khó mà
lựa chọn như vậy.



"Xin lỗi, ông Tô, thằng bé này tôi
cũng không biết làm thế nào." Lời xã
giao dù sao bà Hoắc cũng phải nói ra,
quan hệ hai nhà thân thiết nhiều năm,
có vài thứ không nói ra cũng hiểu, cũng
không vì nguyên nhân gì, chẳng qua
đơn giản là cảm giác không biết phải





-------------------