$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 295

Chương 295: Thoát khỏi nguy hiểm

"Cám ơn điện thoại của chú, chúng
tôi cực kì biết ơn vì chú đã sẵn sàng
giúp đỡ, đến khi lên tòa chúng tôi sẽ
phải nhờ chú làm chứng và tòa án sẽ
bảo vệ an toàn cho chú” Cô nói xong
bèn lấy một xấp tiên ra.

Tiền là thứ biến mọi thứ dễ dàng
hơn, người đó run rẩy nhận xấp tiền rồi
lại đẩy vậy: “Không không không, đây
là chuyện tôi phải làm, chuyện năm đó
đúng là lỗi của tôi”

Ông ta sẵn sàng chịu sự truy cứu



của pháp luật và sẵn sàng bị người đời
phị báng.

"Cầm đi, người bạn già của chú đi
đứng không tốt, chú không cân cũng
phải nghĩ lại cho người ấy chứ” Mềm
lòng, cuối cùng cô vẫn quyết định để
tiên lại, dù chỉ có thể giúp ông ấy một
phần, mọi người đều là những kẻ đáng
thương trong chuyện này.

Ông ta cầm tiền với hai hàng nước
mắt, quỳ xuống khiến Hà Vân Phi sợ
nhảy dựng.

“Chú làm gì thế này?” Cô vội vàng
bảo ông ta đứng dậy, ít nhiều gì ông
cũng đâu đó năm mươi tuổi rồi, quỳ
xuống với một thanh niên trẻ như cô



có ra thể thống gì: “Có chuyện gì chú
cứ đứng lên rồi hãng nói”

“Tôi... Tôi câm tiên cô rồi sẽ không
sống yên được, cô giữ lại đi, tôi nhất
định sẽ ra tòa làm chứng cho cô.

Có lẽ là ngộ ra hay là nguyên nhân
gì đó khác nhưng hành động của ông
ta khiến Hà Vân Phi hơi bất ngờ, hoàn
toàn không ngờ ông ta sẽ nói ra những
lời như vậy: “Thật lòng xin lỗi, tôi thật
sự không biết nên nói cái gì bây giờ
nhưng đây là tiên tôi gửi lại cho sự
thành thật của chú, mong là chú không
hiểu lầm cái gì”

Hà Vân Phi nói xong bèn bảo Lữ
Hoàng Trung rời đi. Không muốn khiến

ông ấy khó xử, thật ra khi tới đây cô đã
không thích người bên trong đó nhưng

bây giờ thì hết rồi, nhìn ông ta là có thể
biết tại sao ngày đó họ lại sai lầm như thế.

Căn nhà trông có vẻ lộng lẫy này
thiếu thốn đến mức đáng thương, đồ
vật bên trong cũ nát, dường như nó đã
nằm đó rất lâu.

Giày của ông ta cũng không hợp
với căn nhà này tí nào, trước đó Lữ
Hoàng Trung có nói là do vợ ông ta
kiên quyết không chịu chuyển nhà bán
nó đi, ra ngoài thuê nhà ở cũng tốn tiên,
mấy căn nhà ở nông thôn thế này
không đáng bao nhiêu nên giữ lại.

Ban đầu cô đã nghĩ mọi thứ cực kì
tăm tối, vì tiên làm ra những chuyện
như thế. Nhưng bây giờ ông ta lại quá
đáng thương, cô hoàn toàn không thể
nói được một lời nào tổn thương ông
ấy.

“Chú không cần phải băn khoăn
nhiều thế, đây là số tiên cảm ơn sự
thành thật thẳng thắn của chú, chú đã
giúp chúng tôi một chuyện rất lớn, giữa
người với người cần có sự giúp đỡ lẫn
nhau nhưng chú vẫn phải đối mặt với
những chuyện mình đã từng làm. Tới
lúc đó chú sẽ bị thẩm vấn cùng với cô
ta trên tòa, chú hãy nhìn thẳng vào
lương tâm của mình cùng với những lỗi
lâm đó” Lữ Hoàng Trung nói chuyện

với ông ta xong bèn câm điện thoại
dẫn Hà Vân Phi rời đi.

“Luật sư Phi giỏi thật, không ngờ
em lại dễ dàng thuyết phục ông ta như
thế” Anh ta vừa lái xe vừa khen ngợi
cô.

Thế nhưng không biết cô đang suy
nghĩ gì.



"Làm luật sư lâu rồi nên vừa thấy
người đó lập tức biết vấn đề nằm ở
đâu, đương nhiên đa số đều là đoán,
em cảm thấy vấn đề tâm lý của mỗi
người đều có nét tương đồng. Đó cũng
không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là
hơi bất ngờ, trước đó nghe Lữ Hoàng
Trung nói cô còn chưa tin, ông ta hoàn



nghĩ của cô: “Thù này em nhất định
phải báo”

Cô không thể lựa chọn cái gì nên
làm và cái gì không nên làm nữa rồi,
phải nhanh chóng tranh thủ cơ hội này
để giải quyết hết mọi việc rồi bỏ của
chạy lấy người, không cần phải chịu
trách nhiệm với bất kì ai.

“Em biết mình phải làm gì để thực
hiện việc đó, anh không cần phải nói gì
với em nữa” Cô không thể làm những
việc khiến tất cả mọi người cùng vui, cô
chỉ có thể giúp bản thân mình sống
không thẹn với lương tâm.

“Được, anh tin em, đừng làm khó
bản thân mình quá” Bây giờ chuyện gia

đình anh đã hỏng bét rồi, anh không
thể phân thân ra để quan tâm đến và
cũng không thể mặc kệ mọi thứ để
nằm xuống nghỉ ngơi cho thoải mái,
thôi thì cứ thuyết phục mình rằng mọi
thứ chẳng có gì để dùng tâm thái khác
đối mặt với những chuyện trước mắt.



Có rất nhiều lúc anh ta luôn thuyết
phục mình phải bình tĩnh đối mặt với
tất cả mọi chuyện nhưng có những khi
anh ta sợ hãi sự thay đổi, sợ đối mặt
với những điêu mới lạ: "Anh cũng
không biết phải nói gì nhưng bây giờ là
lúc anh phải làm một số chuyện”

Hà Vân Phi đã tỉnh táo lại và biết
chuyện mình cần làm nên không lo

đến những chuyện khác nữa.

"Có những lúc bản thân mình bình
tĩnh lại thì làm gì cũng dễ dàng hơn”

"Em cũng không biết nữa, nhưng
em vẫn cảm thấy mình cân một thứ gì
đó." Cô phải bỏ lại rất nhiều thứ vì cô
biết mình cần cái gì hơn.

"Sau khi chuyện này kết thúc, em
đồng ý với anh em sẽ trở về”

Ngoài ra, cô không biết phải nói gì
mới khiến Lữ Hoàng Trung yên tâm.

Lữ Hoàng Trung không nói gì, tôi
có thể cảm nhận được rằng anh ấy
không tin mình khiến tôi hơi nất mát,
chẳng ai muốn bị người ta nghi ngờ.

"Được rồi, đừng nghĩ nữa, ăn chút
gì đó đi, có chuyện gì em cứ nói với
anh ˆ Có lẽ anh ấy cũng chỉ nói thế để
tôi yên tâm thôi.

Trong lòng tôi biết quan hệ giữa
chúng tôi đã dần có khoảng cách sau
lần quay về nước này.

Không thể nói gì với nhau đã khiến
tấm màng ngăn cách đó trở nên dày
hơn bao giờ hết, cuối cùng đã lựa chọn
im lặng đối mặt với nhau.

-------------------