$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 287

Chương 287: Tìm được bằng chứng buộc tội cô ta

Hà Vân Phi mừng rỡ thanh nhàn,
xem ra Tô Thanh Anh vẫn chưa tỉnh lại,
lân này cô đến đây công cốc rồi: “Xem
ra lần này tôi đến công cốc rồi.” Cô
cười cười, chẳng hề để ý nói: “Tôi định
nói chuyện với cô ta một chút nhưng
không ngờ vẫn chưa tỉnh dậy, thế thì tôi
xin phép đi trước.ˆ

Nói xong cô đã nhanh chóng đi
mất.

Hoắc Minh Dương hỏi một tiếng,



cô cũng không trả lời, chỉ nhìn thoáng
qua rồi bỏ đi.

Vừa rôi, Lữ Hoàng Trung gửi tin
nhắn đến cho cô, nói đã tìm được
người làm chứng cho chuyện lần đó.

Chỉ cần người này sẵn sàng đứng
ra làm chứng thì tất cả mọi thứ sẽ dễ
bàn.

Chỉ có thể đặt hi vọng vào người
đó thôi, nếu Tô Thanh Anh đã thực hiện
những âm mưu đen tối đó thì chắc
không sợ bị người ta vạch trân, cô có
thể đòi lại công bằng cho những
chuyện năm đó.



“Em đến rồi” Chẳng mấy chốc Hà

Vân Phi đã đến điểm hẹn với Lữ
Hoàng Trung.

Nơi này có hơi hẻo lánh, nhưng căn
nhà này lại được trang trí cực kì trang
trọng và lộng lẫy.

“Sao anh lại tìm được nơi này thế?”
Cô cực kì vui vẻ, chỉ cân tìm được bằng
chứng thì cô đã thấy thỏa mãn rồi,
hoàn toàn không ngờ lại có chuyện vui
thế này.

Người cô vất vả tìm lâu như vậy
bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt.

“Em đừng vui vẻ quá sớm, người
đó không chịu lấy ra bằng chứng.” Dù
đã biết chuyện này có liên quan đến

người đó nhưng mãi vẫn không chịu
lấy ra bằng chứng, điều này khiến cho
Lữ Hoàng Trung cực kì đau đầu, nếu
không anh đã chẳng gọi Hà Vân Phi
đến đây.

Năm đó trong kho hàng, rõ ràng
cô đã có cơ hội để bỏ trốn nhưng Tô
Thanh Anh lại giấy dụa rôi còn vạch
trần cô, nói cô đã tháo dây thừng ra để
bỏ trốn.

Sau đó cô bị trói lại nên mới không
thể chạy theo tội phạm lấn trốn.

Cố vẫn mãi nhớ rõ chuyện này
trong đâu, không bao giờ quên. Bây giờ
còn bắt cô phải trả Hoắc Minh Dương
lại cho cô ta và thậm chí không tiếc lấy

mạng mình ra để mạo hiểm. Thế thì cô
ta cứ đi chết đi, Tô Thanh Anh đừng
hòng đạt được những điều mình muốn.
Lúc trước khi trở vê cô vẫn còn mêm
lòng, bây giờ cô ta lại gây ra những
chuyện này khiến cho cô thân bại danh
liệt thì cô hoàn toàn không thể nhịn
được nữa, cô nhất định sẽ không để Tô
Thanh Anh sống yên.

“Em đang suy nghĩ gì thế?" Lữ
Hoàng Trung bỗng nhiên mở miệng.

"Không có gì, Tô Thanh Anh tự sát,
em cảm thấy rất kỳ quái, không thể
tưởng tượng nổi người phụ nữ như cô
†a mà cũng nghĩ đến chuyện tự sát”
Người nào tự sát thì cô không thấy

ngạc nhiên nhưng người ích kỉ như Tô
Thanh Anh thì làm sao có thể tự sát.

"Cô ta đã chết chưa?" Anh ta cười
mở miệng, đã muốn đã biết đáp án,
cũng không cần Hà Vân Phi nói, như là
Tô Thanh Anh cái loại này nữ nhân là
tuyệt đối sẽ không tệ bạc với bản thân
mình.

“Chết rồi thì em còn nói với anh để
làm gì? Cô ta phải trả giá cho những gì
mình làm thôi..” Cô thở dài, tại sao cô
ta nốc thuốc rồi vẫn không chết đi nhỉ?

Bị tiếng lòng của mình làm cho
hoảng sợ: “Trời ạ, em vừa mới nói cái
gì thế này?”







-------------------