$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 285

Chương 285: Anh tốt với em thì cần có nguyên nhân gì?

Anh hơi ngượng ngùng quay đầu đi
chỗ khác, không muốn đối mặt với Hà
Vân Phi như vậy, không biết trong đầu
cô ấy chứa cái gì mà thỉnh thoảng lại
khiến anh vừa yêu vừa tức.

"Anh quên mất gì đó rôi đúng
không?" Cô đến trước cửa nhà họ
Hoäc mới bắt đầu lo lắng không biết
gặp bà Hoắc rồi sẽ thế nào.

Không biết bấy ấy có nổi trận lôi
đình không khi một người phụ nữ khác



giành mất con trai bà.

"Em thật sự rất lo, liệu mẹ anh có
ăn tươi nuốt sống em luôn không?" Nói
thật, bình tĩnh xem xét lại thì cô cũng
không thấy mình không tốt ở điểm nào,
chỉ là khiến bà Hoắc chấp nhận mình
thì có hơi khó khăn.

"Em đừng nghĩ linh tinh nữa, một
lát về cứ xem như chưa có gì xảy ra
cả." Hoắc Minh Dương cực kì quan tâm
đến cảm nhận của Hà Vân Phi nên vội
vàng an ủi cô, chỉ để khiến cô yên tâm"

"Anh không cần phải lo cho em, em
sẽ tự lo cho bản thân mình”



Anh cười cười, cảm thấy Hà Vân

Phi đang lo lắng dư thừa.

"Em sợ mẹ anh thật đấy: Nói thật
thì bà Hoắc cũng hơi đáng sợ, ít nhất
thì cô không thể chấp nhận được
nhưng nhìn vẻ mặt Hoắc Minh Dương
là biết anh không thể thay đổi hình
tượng của bà trong mắt anh.

"Không sao, mẹ anh rất thích em
nên đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé?"
Anh lên tiếng an ủi, anh đỗ xe rôi một
tay ôm Đại Bảo, một tay dắt Hà Vân
Phi.

Dù biết Đại Bảo không phải là con
mình nhưng anh vẫn thương, không hề
ghét thằng bé tí nào và thậm chí còn
đối xử với nhóc như con ruột.

Thấy Hoắc Minh Dương dịu dàng
chăm sóc Đại Bảo, cô không biết phải
nói gì vì trong lòng chỉ thấy cảm động.

Người đàn ông này có thể làm
được những điều cô không ngờ tới.

"Anh thích Đại Bảo lắm ư?" Cô há
miệng, rất muốn nói cho anh biết rằng
Đại Bảo là con anh rồi lại ngậm miệng.

"Cũng thích, trước đó anh không
thích trẻ con, chắc là do đây là con em
nên anh rất thích" Anh cười với Hà Vân
Phi, nụ cười khiến cô choáng váng,
không ngờ Hoắc Minh Dương lại là
người đàn ông như thế, trông anh có vẻ
thích đứa nhỏ khiến cô cũng vui lên, ít
nhất là yên tâm về Đại Bảo.

"Thật ra em biết có rất nhiều
chuyện không đơn giản như trong
tưởng tượng, thế nhưng nhìn thấy anh
thì em đã biết đây là duyên phận, Đại
Bảo cũng cực kì thích anh, em cũng
thấy rất lạ" Chỉ có thể chuyển sức
mạnh của tình thân thành duyên phận
mà thôi.

Cô không thể nói không thể nói
cho Hoáắc Minh Dương biết đứa bé này
chính là của anh.

Thứ nhất là không thể giải thích
được, thứ hai là dù cô nói ra thì cũng
chỉ kéo đến những phiên phức không
đáng.

Với tính tình của bà Hoắc thì dù có

phải trả bất kì cái giá nào cũng phải
cướp Đại Bảo đi.

Cô không thể chịu nổi sự mạo
hiểm đó, nếu bà Hoắc muốn lấy đứa
nhỏ và cuối cùng Hoắc Minh Dương
vẫn kết hôn với Tô Thanh Anh thì cô chỉ
còn hai bàn tay trắng.

Tuy đó chỉ là suy đoán tệ nhất thôi
nhưng nó có thể xảy ra, Hoắc Minh
Dương muốn từ hôn với nhà họ Tô
không phải là chuyện dễ.

Không cần biết là người nào trong
nhà họ Tô, không một người nào có thể
cắt đứt quan hệ với nhà họ Hoắc.



"Lát nữa vào đó em nhớ ngoan





-------------------