$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 272

Chương 272: Anh đến đây, sau đó đau lòng bỏ đi

"Sức của của bản thân em nên em
chỉ cần chịu trách nhiệm với chính
mình là được rồi." Những lời Lữ Hoàng
Trung nói đã thể hiện rõ suy nghĩ trong
lòng anh ấy, anh không muốn dính
dáng quá nhiều đến tôi và dường như
anh đã chuẩn bị rất kỹ càng vê những
chuyện mình muốn làm.

"Anh sẽ về trước vì còn có việc cân
giải quyết, nếu em bệnh thì nhất định
phải đi khám bác sĩ đấy." Anh ta lo lắng
nhất bây giờ chính là vấn đề tâm lý của

Hà Vân Phi, không cần biết là vì nguyên
nhân gì nhưng cô ấy trở bệnh nặng đến
mức này khiến con người ta thật sự rất
lo lắng.



"Thật lòng xin lỗi vì đã làm anh lo
lắng, em không sao cả thật mà." Cô vẫn
khăng khăng rằng mình không hề bị gì.

Cũng chẳng muốn để cho Lữ
Hoàng Trung phải lo lắng, suy cho
cùng thì đó cũng là chuyện riêng của
cô ấy nên hoàn toàn không đến lượt
người khác phải quan tâm.

Cuối cùng Hà Vân Phi đành phải
nhờ Lữ Hoàng Trung đưa mình đến
nhà họ Hoắc, cô chẳng có nơi nào để
đi cả, đi tới đâu cũng bị người ta nhìn

chằm chằm thế này tạo cho cô cảm
các cực kì tôi tệ.



"Anh thật sự không muốn đưa em
đến nhà Hoäc Minh Dương một tí nào
cả." Lữ Hoàng Trung cười cười rôi lại
pha lân chút nghiêm túc nói như thế.

Diệp Tĩnh Gia nhìn anh và từ chối
đào sâu vào chuyện này: "Có lẽ anh nói
đúng đấy, cả bản thân em cũng không
muốn đến nhà anh ấy một tí nào" Bởi
vì mỗi lần nghĩ đến Tô Thanh Anh thì
cô chẳng còn chút tâm trạng nào cả.

"Thật ra em không cần phải bi
quan đến vậy, ở chỗ của Hoắc Minh
Dương thì dù em có làm bất kì chuyện
gì cũng không sao cả." Anh ta chắc

chắn rằng Hoắc Minh Dương sẽ đối xử
với Hà Vân Phi thật tốt, cũng không biết
phải nói rõ ra thế nào nhưng nói chung
là tốt, chẳng cần phải giải thích gì cả.

"Được rồi, được rồi! Em chịu anh
luôn rồi đó, nói cái gì anh cũng nói
được." Cô cười cười, tất cả mọi buồn
vui trước đó đều hóa thành mây gió.

Rất nhiều khó khăn trước đó đã
trôi qua, bây giờ nó chỉ là một việc rất
nhỏ.

"Em đành phải nhờ anh chuyện Tô
Thanh Anh rồi, bây giờ em bận quá
không thể phân thân ra được nhưng
lân này em về đây cũng để giải quyết
chuyện đó nên không thể để bất kì một

sơ sót nào xảy ra được." Cô kiên quyết
nói.

"Em cứ yên tâm đi.

Vào trong phát hiện ra chẳng có ai
ở trong nhà, cô bèn trở lại phòng, chỉ có
mỗi mình Đại Bảo đang cầm món đồ
chơi mới của bà Hoắc vừa mua nghịch
cực kì vui vẻ.

"Mọi người trong nhà đi đâu hết rồi
con?" Cô cũng không biết liệu Đại Bảo
có nghe hiểu được câu hỏi có độ khó
cao như thế không nhưng vẫn lên tiếng
hỏi.

"Bọn họ ra ngoài ăn cơm rồi, chú
đẹp trai kia vẫn chưa về." Đại Bảo tiếp

tục chơi món đồ chơi của mình và
chẳng thèm ngẩng đầu lên, Hà Vân Phi
cũng không quan tâm đến vấn đề đó
lắm, cô dứt khoát đi ngủ một giấc,
sáng hôm sau dậy thì Hoắc Minh
Dương vẫn chưa về.

Cô tự đi làm, không có ai để đi nhờ
xe nên đành phải đi ké xe của Đại Bảo,
cô bỗng có cảm giác mình còn không
được ưu đãi bằng Đại Bảo, ít nhất
thằng bé có tài xế riêng cho mình.

Đại Bảo nhìn mẹ mình, không
thằng bé nghĩ gì mà lại ôm chặt lấy Hà
Vân Phi không chịu buông tay.

Hôm nay cậu bé không muốn đến
trường, chỉ muốn ở cùng với mẹ mình.







-------------------