$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 270

Chương 270: Xảy ra chuyện ngoài ý muốn

"Tôi không biết nên nói gì với cô
mới tốt, có thể tự chăm sóc tốt cho
mình, thì hãy tự chăm sóc tốt cho
chính mình." Ngoại trừ những lời này,
anh không biết nên nói những lời an ủi
nào khác.

"Anh như vậy là muốn đi sao?" Tô
Thanh Anh nhìn thấy hành động của
anh, sợ anh rời đi, liên sốt ruột đưa tay
của mình bám lấy một góc áo của
Hoắc Minh Dương.

Lần này thực sự là vô cùng đau
đớn.



"A...

"Làm sao vậy?” Anh không đi, chạy
nhanh đến xem kỹ vết thương trên tay
của cô ta, tựa hồ như là rất đau, căn
bản không biết nên nói cái gì mới tốt.

"Cô làm như vậy để làm gì? Tự đày
đọa bản thân sao?"

"Không phải, em chỉ là có chút
không thoải mái, anh đừng như vậy,
đừng hung dữ như vậy. Cô ta nói xong
còn miễn cưỡng cười vui, dáng vẻ giả
vờ mạnh mẽ khiến rất nhiều người đàn
ông động lòng.



"Em không phải có ý gì khác, chỉ là
ta thật sự em rất thích anh." Cô ta khóc,
tựa hồ là đang tự phát bực tức lên
người mình, trong lòng cô ta rõ ràng
biết người đàn ông này muốn cái gì.
Nhưng là cô không để cho, nên phải
buộc anh đưa ra lựa chọn, hơn nữa kết
quả chỉ có thể là cô.

"Được rồi, tôi đã biết, tôi sẽ không
đi đâu nữa, cô đừng làm loạn nữa.
Anh thở dài một hơi, ngôi xuống ghế.

Thật giống như lúc trước, khi tay
của Tô Thanh Anh bị thương, anh cũng
chăm sóc Tô Thanh Anh như vậy.

"Cô cần gì cứ nói cho tôi biết." Nói
xong anh thở dài nhẹ nhõm một hơi,

đứng ở nơi đó không biết làm cái gì,
cuối cùng vẫn là rơi vào đường cùng,
câm trong tay di động, anh gửi tin nhắn
cho Hà Vân Phi báo tin.

“Em ở đâu?”

Nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến, Hà
Vân Phi ở trong quán cà phê bị dọa cho
sợ một phen.

“Ở quán cà phê dưới lầu, anh có
thể tới đây đón tôi không?”

Cô sợ vừa ra quán sẽ lại nhìn thấy
người đàn ông kia, đến lúc đó không
có người đến bảo vệ cô.

“Làm sao vậy? Để anh gọi người tới
đón em?”

Ngón tay của anh cử động rất
nhanh, nhanh chóng gửi đoạn tin nhắn
đi, có chút lo lắng cho sự an toàn của
Hà Vân Phi, cũng chuẩn bị đứng dậy
mở cửa đi ra ngoài..

"Anh phải đi đâu à?"” Hốc mắt Tô
Thanh Anh hồng hồng nhìn chằm
chằm anh, có một loại cảm giác nói
khó chịu không nói nên lời, giống như
trong lòng đang nứt ra thành từng tảng
vậy.

"Mặc kệ tôi, tôi đi ra ngoài hút
thuốc." Trước kia anh cũng không hút
thuốc, hiện tại sao lại hút thuốc, Tô
Thanh Anh biết trong lòng anh có suy
nghĩ như thế nào, cũng không vạch

trần.

"Về sớm một chút, em sợ.' Giọng
nói như sắp khóc nức nở tới nơi, khiến
cho Hoắc Minh Dương cuối cùng vẫn
là không đành lòng.

Đến hành lang liên nhanh chóng
gọi điện thoại cho Hà Vân Phi.

"Em làm sao vậy?”

"Không sao hết, anh có thể tới đón
tôi không, tôi không dám đi lên.

Cô hiện tại rất lo lắng, bây giờ
không biết nên làm cái gì mới tốt, đi ra
ngoài cũng không được, không ởi ra
cũng không được, hiện tại chỉ có thể
gọi người tới cứu cô.







-------------------