$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 267

Chương 267: Bất ngờ ngủ mất rồi?

Rất hiếm khi Hà Vân Phi tỉnh dậy
mà lại phát hiện không thấy Đại Bảo ở
bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có chút
không được thoải mái cho lắm.

Chị Tiết đi tới gõ cửa phòng, cô Hà
này không biết là người có thân phận
như thế nào, nhưng có thể nhìn ra
được là cậu rất thích em ấy.

Nghĩ dù sao cũng nên chăm sóc
hầu hạ cho thật tốt: “Luật sư Hà, đến
giờ rồi, đến lúc em nên xuống dưới ăn
cơm rồi” Chị ấy gọi Hà Vân Phi một



tiếng, hiện tại đã tới thời gian ăn cơm
rôi, mà Hà Vân Phi giống như không hê
có ý định động đậy vậy.

"Tôi biết rồi." Cô đáp lại một tiếng,
sau đó liền chạy nhanh ra ngoài chuẩn
bị đi ăn cơm.

Kết quả xuống tới dưới lầu liên
phát hiện tất cả mọi người đều không
có ở đây, chỉ có cô và Hoắc Minh
Dương: “Tại sao lại chỉ có hai chúng ta
thôi vậy”

"Mẹ anh và Đại Bảo đi ra ngoài rôi,
còn Minh Vũ thì cũng đã đi hưởng tuần
trăng mật." Hoắc Minh Dương nói xong,
tiếp tục ăn cơm của mình, nhìn quanh
mắt cô xuất hiện một quầng thâm rất



lớn, xem ra là ngủ không ngon giấc.

'Em không sao chứ, nhìn em hình
như hôm qua nghỉ ngơi không tốt lắm”
"Không có chuyện gì, chỉ là tôi cảm
thấy có chút không thoải mái mà thôi,
nhìn thấy anh hiện tại vui vẻ như vậy, tôi
cũng không biết nên nói gì mới tốt." Cô
cười cười, thật ra là vì cô không cách
nào nói rõ được suy nghĩ trong lòng
của mình là như thế nào, chỉ là cô cảm
giác rõ ràng cô có thể chọn lựa một
lựa chọn tốt hơn, lại cuối cùng cô lại
chọn cách mà cô không muốn nhất.

Nhưng mà hiện tại cho dù có nói
cái gì cũng đều đã muộn rồi, chuyện
của Lữ Hoàng Trung cô quản không

nổi.

"Có phải em ở sau lưng anh nghĩ
đến người đàn ông khác không?” Hoắc
Minh Dương bỗng nhiên cúi người vê
phía trước, nhìn chằm chằm Hà Vân
Phi với ánh mắt gắt gao, giống như anh
muốn thông qua ánh mắt của cô để
nhìn ra điều gì đó vậy.

Cô xấu hổ rời tầm mắt đi, không
muốn để cho Hoắc Minh Dương phát
hiện ra suy nghĩ của mình, tất cả những
vui vẻ và cả những điêu không vui
trong nháy mắt đều hóa thành hư ảo,
rất nhiều sự vật và sự việc cũng không
có thể nói rõ ràng được, nhưng hiện tại
điều cô rõ ràng nhất chính là làm thế

nào mới có thể khiến cho bản thân trở
nên lạnh nhạt.

Dù sao mối quan hệ giống như
hiện tại giữa cô và Hoắc Minh Dương
cũng rất xấu hổ.

"Có phải em không dám nhìn anh
không?” Khuôn mặt dễ nhìn của anh
khẽ gợi lên vài tia tà mị, dáng vẻ miệng
nói một đằng lòng nghĩ một nẻo của
người phụ nữ này khiến anh cảm thấy
cô có chút đáng yêu. Sao em lại thẹn
thùng thế?”

"Tôi không có, không phải anh còn
phải vội đi làm hay sao, Ở đây nói
chuyện với tôi làm gì" Cô làm ra bộ
dạng giả vờ như không có chuyện gì

cả, nhưng thật ra trong lòng đã sớm
loạn thành một vòng lớn rôi, có trời mới
biết tâm tính hiện tại của cô như thế
nào, người đàn ông này luôn có biện
pháp khiến cho cô yêu anh rất nhanh,
cũng có biện pháp khiến cho cô không
biết phải làm thế nào mới có thể thích
anh.

Trong lòng như bị tra tấn, có chút
khổ sở : “Sao anh lại dùng khuôn mặt
như vậy nhìn tôi?" Cô cảm thấy có chút
lo lắng, hiện tại nơi này chỉ có hai người
bọn họ, vậy mà đột nhiên Hoắc Minh
Dương lại đứng dậy đi tới.



Anh ngồi xuống ở bên cạnh cô:
"Em nói xem, có phải là anh nên suy





-------------------