$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 266

Chương 266: Bà Hoắc chấp nhận rồi

“Không sao” Hoắc Minh Dương
thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đặt lên tay
cô, cảm giác ấm áp đó khiến cô cảm
thấy yên tâm hơn phần nào.

“Có chuyện gì thì phải nói cho anh
biết” Anh không miễn cưỡng ép buộc
mà nhẫn nại quan tâm nói với cô, như
để xoa dịu tâm trạng thấp thỏm không
yên của cô.

“Cảm ơn anh, nếu không có anh,
hôm nay tôi thê thảm rồi” Tuy trong
lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cô cũng



không quên cảm ơn anh đã kịp thời
xuất hiện, lần này trở vê anh có vẻ khác
trước.

"Vừa nãy em đã nhìn thấy ai rôi?”
Anh chợt nhận ra có chuyện gì đó
không ổn, không nhịn được mà hỏi cô.

“Không, tôi không thấy ai cả” Cô
xoa xoa đầu, nỗi lo lắng trong lòng lại
dâng lên khiến tất cả những nỗi niêm
không vui của cô đều lộ ra một cách rõ
ràng.

Ngay cả khi anh không nói gì, cô
cũng biết mình nên làm thế nào mới là
tốt nhất cho bản thân lúc này.



Khi hai người trở về nhà, bà Hoắc

đang chơi đùa với Đại Bảo.

Mặc dù không thích Hà Vân Phi
nhưng bà ta cũng không ghét Đại Bảo,
điều này khiến cô cảm thấy yên tâm
hơn. Cô bước tới nói với bà Hoắc: "Cảm
ơn bác đã giúp cháu trông thằng bé,
dạo gân đây cháu bận quá nên không
có thời gian.

Nói ra thì cũng thật có lỗi, từ khi đi
làm, công việc chăm sóc Đại Bảo về cơ
bản đều là do người khác thay cô, Lữ
Hoàng Trung luôn giúp đỡ cô. Do vào
nghề muộn nên cô cần phải học hỏi rất
nhiều, thường xuyên phải nhờ anh ta
trông giúp con thì cô mới có có thể đi
tìm người nghiên cứu xem rốt cuộc sai

lệch là ở đâu?

Không ai biết được quãng thời gian
đau khổ đó của cô là từ đâu mà ra, chỉ
có cô ấy mới biết điêu đó.

"Không có gì, đứa bé này cũng rất
kháu khỉnh đáng yêu. Nhà chúng tôi
Minh Dương và Minh Vũ tới bây giờ đều
không có con. Người làm mẹ như tôi
cũng sốt ruột, thật sự ngưỡng mộ cô,
còn trẻ như vậy mà con đã lớn từng
này rồi" Thực ra mà nói bà Hoắc nhìn
Hà Vân Phi vẫn không thuận mắt cho
lắm, nét thẩm mỹ trên khuôn mặt của
cô ấy không phải là kiểu mà Hoắc Minh
Dương thích.

Nhưng chuyện này cũng chẳng ai

có thể nói rõ được, đúng là người tình
trong mắt hóa Tây Thị.

“Mẹ đừng nói linh tỉnh, con với Hà
Vân Phi không có quan hệ gì cả” Anh
thẳng thừng phủ nhận giống như
không muốn dính líu tới cô thật vậy.

Cô không phải thích anh lắm sao?
Anh đã không có hứng thú với cô thì sẽ
thể hiện ra sự bất mãn một cách rất rõ
ràng, Hoắc Minh Dương như vậy thật
sự khiến cô rất khó chịu, nhưng vẫn im
lặng không nói.

“Mẹ ơi, buổi tối ăn thịt có được
không” Buổi tối Đại Bảo muốn ăn thịt,
Lucky thì để nó ở trong sân, còn có
một cái chuông nhỏ nữa, cậu bé đều

giúp nó dọn dẹp sạch sẽ cả rồi.

Hà Vân Phi cảm thấy yên tâm, gật
đầu rồi đi chuẩn bị thức ăn cho Lucky
trước.

Không biết liệu chú cún nhỏ ở bên
ngoài có bị lạnh cứng hay không.

Vừa đi đến ổ nhỏ của cún con thấy
nó đang năm ngủ trong đó. Chú chó rõ
ràng vẫn còn có chút sợ hãi với nơi ở
này, cho nên khi vừa cảm thấy có
người bước tới, nó đã nhanh chóng
theo phản xạ rụt người lại. Khi nhìn
thấy đó là Hà Vân Phi mới thôi cảnh
giác, vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ, trông bộ
dạng có vẻ như rất mừng rỡ.





-------------------