$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 260

Chương 260: Sống trong nhà họ Hoắc

“Mẹ không biết chuyện gì đang xảy
ra với con, nhưng bây giờ mẹ đang nghĩ
đến một chuyện không biết phải nói với
con như thế nào, mà nhìn con như thế
này thì nói gì cũng vô dụng.” Trong lòng
bà biết rõ có một số chuyện không cần
phải nói, tất cả đều phụ thuộc vào sự
lựa chọn cuối cùng của Hoắc Minh
Dương, chỉ cần anh đưa ra quyết định
thì không có cách nào thay đổi được.

“Phục con thật đấy” Bà thở dài,
không nói gì, trong lòng đã nhận rõ một
số thứ.

"Đôi khi mẹ thực sự ngưỡng mộ
con, dù con lựa chọn điều gì, con cũng
có dự định của riêng mình, nhưng mẹ
vẫn mong rằng con có thể sớm kết hôn
và quên đi quá khứ" Cái chết của Diệp
Tĩnh Gia năm đó để lại cho Minh
Dương một cú sốc quá lớn, đến tận bây
giờ anh vẫn không thể chấp nhận nổi.
Bà cũng bất lực, bởi dù có là nguyên
nhân gì đi chăng nữa, sự thật nó đã
rành rành ra đấy không cách nào thay
đổi, Diệp Tĩnh Gia cũng không bao giờ
trở vê được nữa.



“Được rôi, con biết rồi” Hoắc Minh
Dương coi như không có bất cứ
chuyện gì xảy ra, mọi sự buồn vui cũng
chỉ là gió thoảng mây bay mà tan đi

hết.

Anh biết rõ ràng điêu gì là quan
trọng nhất đối với anh: “Con không biết
phải làm như thế nào mới là tốt, nhưng
có một số việc con không thể nói với
mẹ” Những việc nên làm thì phải làm
đến nơi đến chốn, nếu không sẽ không
có cách nào làm được.

"Thật sự mẹ không biết con nghĩ
sao, cứ như thể chuyện gì con cũng
nắm rõ trong tay vậy. Có mệt thì bảo
mẹ, nhưng mẹ tuyệt đối không đồng ý
chuyện một người phụ nữ có con với
người khác về làm dâu nhà họ Hoắc
đâu." Nửa câu đầu còn bình thường,
nhưng nửa câu sau bà Hoắc như thể



biến thành một con người hoàn toàn
khác.

Bà không thể chịu nổi đứa con này,
nhà họ Hoắc không nỡ để mất người
này.

“Mẹ, đây là việc riêng của con. Nếu
không còn chuyện gì thì mẹ nên nghỉ
ngơi sớm đi” Anh không nói gì nữa rồi
bỏ đi không thèm nhìn lại. Dáng vẻ của
anh đã giải thích được đâu là sự thật
đâu là giả.

Bà ngày càng không kiểm soát
được cảm xúc của mình.

Tất cả những sự vui buồn đều đã
trở thành dĩ vãng. "Mẹ, con biết rồi, mẹ

cũng cảm thấy cô ấy giống với Tĩnh Gia
ở một số điểm, nhưng Tĩnh Gia là Tĩnh
Gia, Hà Vân Phi là Hà Vân Phi. Con hy
vọng mẹ đối xử với cô ấy tốt hơn một
chút”

Hoáắc Minh Dương nói xong liền rời
đi ngay, nhưng những lời này của anh
bà cũng đã biết được rằng anh đang
nói với bà, dù có gì xảy ra đi nữa anh
cũng đã chấp nhận cô rồi.

Bà Hoác rất nghe theo lời Dương
Minh mà đối xử tốt hơn với Hà Vân Phi:
"Luật sư Phi, cô muốn ăn gì thì nói cho
tôi biết, tôi sẽ thu xếp bọn họ làm cho."

Hoắc phu nhân vừa rồi thái độ
khác, bây giờ thay đổi nhanh như vậy,

trong lòng Hà Vân Phi biết rất rõ vì sao
liền cảm kích nhìn Hoắc Minh Dương.

"Nhìn tôi làm gì, muốn ăn gì thì nói
đi" Anh cười ấm áp, trong mắt có cái gì
đó không thể nói ra. Cô cảm thấy hơi
thở của mình chậm lại, không biết mình
đang nghĩ gì.

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên ghế sô pha
bên cạnh.

“Đến ngôi xem TV, tự nhiên như ở
nhà nhé” Hoắc Minh Dương lãnh đạm
nói.

Bà Hoắc nhìn anh, đột nhiên nhớ
ra: "Đúng rồi, từ lúc thằng Hoàng Trung
trở về đến giờ sao mẹ không thấy nó

nhỉ?"

“Mẹ, mẹ quan tâm Hoàng Trung
thế làm gì?” Anh cười, nhìn vẻ mặt của
Hà Vân Phi, nhanh chóng ngăn không
cho bà nói tiếp.

Không hiểu vì sao, khi bà Hoắc nói
ra hai chữ Hoàng Trung, Hà Vân Phi lại
rất căng thẳng.

Hoắc Minh Dương rất khó chịu khi
cảm thấy cô coi trọng anh ta đến vậy.

Cô không biết phải nói gì, bâu
không khí nhất thời như đóng băng, có
những thứ không biết có gì không
đúng, nhưng kỳ thực vẫn là không rõ
đúng hay sai.





-------------------