$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 248

Chương 248: Bố của đứa trẻ

Dường như tất cả những gì cô làm
anh đều nhìn thấy và ghi nhớ trong
lòng.

Hoắc Minh Dương sững người hồi
lâu sau khi cô rời đi. Người phụ nữ này
đúng thật là quá có cách, khiến anh
không biết nên nói gì.

Sau khi rời khỏi văn phòng của
Hoác Minh Dương, cô mới thở phào
nhẹ nhõm.



Người đàn ông đó thực sự quá
đáng sợ.

Cô cẩn thận suy nghĩ việc của
riêng mình chứ không muốn nghĩ đến
những chuyện khác nữa, cô cũng
không lo lắng chuyện đúng sai nữa mà
chỉ tập trung hết vào công việc. Nếu
mọi việc có xảy ra sai sót gì thì nhất
định Hoắc Minh Dương không tha cho
cô.

“Chị, sao hôm nay vê sớm vậy”
Mặc dù Diệp Tĩnh Gia đi làm chưa lâu
nhưng bình thường cô rất bận rộn,

“Hôm nay chị có ít việc phải làm.
Đúng rồi, hôm nay bao giờ phải đo đón
Đại Bảo vậy Cô định đưa thằng bé ra
ngoài mua ít mua quần áo đổi mùa và
cũng mua giúp Diệp Thiến Nhi luôn.



“Chị có chuyện sao?” Hôm nay cô
không đưa Đại Bảo đến nhà trẻ: “Hôm
nay thằng bé không đi nhà trẻ, em để
nó ở nhà”

Cô tự quyết định, xin phép nghỉ cho
Đại Bảo và đưa thằng bé ra ngoài mua
quần áo mới, không biết Diệp Tĩnh Gia
có tức giận vì chuyện này không.

“Sao lại không đến trường?”

“Em đưa nó đi mua ít quần áo để
tham dự lễ cưới.” Cô nói sự thật, cho
dù chuyện gì bây giờ cũng vẫn chưa xử
lý xong.

“Có em nên chị đỡ lo rất nhiều.
Thằng bé nên có một người mẹ như

em. Chị không thích hợp làm cha mẹ”
Cô không hê lo lắng nghĩ tới thằng bé,
cả ngày cô chỉ biết làm việc và làm
việc. Nếu không phải hôm nay Hoắc
Đình Thâm chọc tức cô thì đến khi cô
về chắc cũng phải là buổi tối rồi, mà
như thế là vẫn chưa tính đến chuyện
làm thêm gi.

“Chị suốt ngày bận rộn như vậy
cũng không phải là cách, Đại Bảo vẫn
còn nhỏ, chị nên dành nhiều thời gian
cho thằng bé hơn. Chớp mắt một cái là
thằng bé đã lớn rồi, công việc thì vẫn
luôn có ở đó, còn thời gian dành cho
con thì không được thường xuyên như
thế” Có thể đi đến được vị trí này của
Hà Vân Phi thì mỗi ngày không cần

phải quá nỗ lực nữa, chỉ cần mỗi ngày
có được một số lượng vụ án ổn định là
được.

Cô không có quá nhiều tham vọng
trong sự nghiệp, không biết Hà Vân Phi
muốn trở thành một người giỏi giang
đến đâu, cô chỉ muốn có một người
mà mình thích, hai người ở bên yêu
thương nhau là được.

“Chị sẽ suy nghĩ về chuyện đó.”

Lần cuối cùng hai người đi siêu thị
với Đại Bảo, Diệp Thiến Nhi vẫn rất nhớ
Lữ Hoàng Trung, cô cảm thấy chỉ có
Lữ Hoàng Trung mới có thể bảo vệ cho
Diệp Tĩnh Gia.





-------------------