$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 242

Chương 242: Vết thương của cô

Thấy đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy,
còn cô thì không như một đứa trẻ hiểu
chuyện: "Thật ra mẹ không sao cả, con
phải ngoan ngoãn đấy." Cô cảm thấy
trong lòng trở nên tốt hơn rất nhiều vì
có sự an ủi của con mình.

“Vậy mẹ đừng khóc nữa, có Đại
Bảo đây rồi” Vẻ hiểu chuyện của cậu
bé khiến cho Hà Vân Phi nở nụ cười.

Cho dù có nói thế nào đi chăng
nữa thì cuối cùng con cái mới là báu
vật của người mẹ.



Cô dắt đứa trẻ ra ngoài, Diệp Thiến
Nhi thấy cô quay lại: “Chị, sao chị vê
sớm thế”

"Em nhìn xem đã mấy giờ rồi, đêm
hôm qua em về bằng gì mà vừa về là
lăn đùng ra sô pha ngủ vậy." Cô rất lo
lắng cho Diệp Thiến Nhi, cứ bê tha sức
khỏe thế này thì không chịu nổi mất.

“Không sao đâu chị, chẳng phải
hôm nay chị nói đưa Đại Bảo đến nhà
trẻ sao, vậy đi thôi, đưa Đại Bảo đi xem
thử” Lúc này cô ta mới nhớ ra hôm nay
là ngày gì, rôi nhanh chóng nói với Diệp
Tĩnh Gia.

Có vẻ như cô ta vẫn ổn, và Diệp
Tĩnh Gia đã thấy nhẹ nhõm hơn rất



nhiều: "Em đừng làm chị sợ đấy, nếu
em mà có xảy ra chuyện gì, thì em bảo
chị phải làm sao đây.

Những chuyện khác thì không nói,
chỉ nói bộ dạng hiện tại của Diệp Tĩnh
Gia, cô cũng không biết phải làm thế
nào mới được.

Cảm thấy cho dù có làm gì đi
chăng nữa, thì cô ta cũng không có
cách thể chăm sóc cho Diệp Tĩnh Gia.

"Em đừng lo lắng cho chị nữa, nếu
em buồn ngủ vậy thì ở nhà nghỉ ngơi đi,
chị tự đưa con bé đi cũng được rồi."
Diệp Tĩnh Gia không biết phải nói gì, cô
nhìn bộ dạng của Diệp Thiến Nhi mà
không khỏi đau lòng, sao hôm qua cô

ta lại uống nhiều vậy chứ.

“Không sao đâu, em còn phải xem
xem Đại Bảo nhà ta sẽ học ở đâu nữa,
nhất định em phải dẫn con bé đi mới
được.” Cho dù thế nào thì cô cũng
không thấy yên tâm, ánh mắt của Diệp
Tĩnh Gia trở xấu.

"Kỹ thật, nhìn bộ dạng e nói chuyện,
nếu không phải em không nở rời xa
Domoto, buộc phải trở về tìm Domoto,
thì làm sao chị có thể gửi Đại Bảo đến
nhà trẻ được chứ”

Diệp Thiển Nhi rất hối hận, thực sự
cô ta rất nhớ Domoto, Domoto sống ở
Nhật Bản cũng rất chật vật, vẫn luôn bị
thúc giục kết hôn, cuối cùng cô ta vẫn

không nỡ mà định trở lại.

Bây giờ cô ta không còn hứng thú
với đàn ông nữa, ngoài Domoto ra, thì
cô ta không còn cảm xúc với bất cứ ai
nữa.

Không cần biết người khác nghĩ gì
vê cô ta, đã đưa ra lựa chọn, thì có đủ
can đảm để gánh chịu hậu quả, cô ta
đã quyết định cho dù ai có phản đối, thì
cô ta phải ở bên Domoto.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì hai
người họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt.

Lúc đầu Diệp Tĩnh Gia không thể
nào chấp nhận chuyện này được,
nhưng cuối cùng cô cũng yên tâm.







-------------------