$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 240

Chương 240: Xấu hổ chết đi được

Hà Vân Phi có chút do dự, vẻ mặt
như muốn bốc hỏa vậy, có chút bối rối,
lại không biết làm thế nào mới tốt: "Mọi
người đúng là vui vẻ quá mà làm lố lên
rồi."

Cô quở trách mấy người đang la ó
ôn ào, Hoắc Minh Dương không quan
tâm tới mà tiếp tục uống rượu.

“Tôi không uống được nữa” Nhưng
nhiều người thấy như vậy, thì khó mà
quịt nợ được, thế là cô cũng uống rượu,
cô cầm ly rượu lên uống một hơi với



Hoặc Minh Dương, sau khi Hoắc Minh
Dương uống cạn, thì ly rượu của cô vẫn
không thấy ít đi chút nào.

“Không được, luật sư Phi, tửu
lượng của cô kém quá, sếp uống cạn
rôi kia” Vài người bắt đầu trêu chọc Hà
Vân Phi, bình thường họ đều cảm thấy
luật sư Phi rất nghiêm túc, nhưng bây
giờ xem ra luật sư Phi cái gì cũng tốt. .

"Thật sự không biết cô nghĩ thế
nào, cô như vậy rõ ràng là muốn nhìn
thấy mọi người vui vẻ.

Cô hơi lo lắng, cô biết nên làm gì và
không nên làm gì.



Cô sợ rằng nếu cứ như vậy thì sẽ

rơi vào tầm mắt của Hoắc Minh Dương,
trong khoảng thời gian cô rời xa Hoắc
Minh Dương thì cô thực sự cảm thấy
sống không bằng chết, Hoắc Minh
Dương quả thật biết cách dễ dàng lay
chuyển sợi dây trong lòng cô.

Để cô như diều đứt dây, cô không
biết phải làm gì hay phải làm thế nào
mới có thể khiến Hoắc Minh Dương
tránh xa cô một chút, người đàn ông
này có độc, khiến cô rơi vào vô thức.

“Được rồi, cô đừng nói mấy lời có
có không không nữa, ta không quan
tâm những cái gì khác, cô thử xem lại
bản thân mình hiện tại đi, bất kể cô làm
gì cũng đều không có cách để thay đổi

những sự thật đã thành” Cô biết có rất
nhiều chuyện là những chiếc cửa sổ
không có bóng hình, có rất nhiêu thứ
đều không thể vượt qua rào cản của
quá khứ, trong lòng cô còn cố chấp,
còn lạnh lùng, còn bất ngờ, và cả kinh
ngạc.

“Tôi có chuyện muốn nói với anh”
Cô đột nhiên mở lời với Hoắc Minh
Dương.

'Sao vậy?”

Diệp Thiến Nhi vội vàng kéo tay
Diệp Tĩnh Gia, vì cô ta sợ cô sẽ nói ra
điều gì đó khủng khiếp, một khi cô
uống vào rồi thì sẽ dễ dãi nói ra mấy lời
khủng khiếp, vì sợ rằng lát nữa cô sẽ

nói ra chuyện đó: “Diệp Thiến Nhi, em
cứ để chị nói, chị có chuyện muốn nói”
Cô đang khóc, dường như có điều gì
đó khó mà chịu đựng được, cô không
thể nhịn được nữa, không dám quên đi,
cũng không muốn buông bỏ.

Vốn dĩ cô thích Hoắc Minh Dương,
loại cảm giác này không thể kiềm chế
được, dù ngoài mặt cô tỏ ra rất bình
tĩnh.

Nhưng trong lòng cô đã có câu trả
lời, những cái tốt hay không tốt mà
Hoắc Minh Dương đối với cô, mỗi một
ân huệ của anh, và mỗi hành động bất
ngờ của anh đều được cô ghi khắc
trong lòng.

Người đàn ông như vậy bây giờ
đang ở ngay trước mặt cô, nếu không
nói ra, thì sau này cô sẽ không còn cơ
hội nữa.

Cô mượn rượu để thổ lộ, nhưng
bay giờ đã tỉnh rượu, và cô không còn
can đảm nữa. Cô cố ngọ ngoạy để
Diệp Thiến Nhi buông tay, cô có lời
muốn nói với Hoắc Minh Dương: "Em
mau buông chị ra, Diệp Thiến Nhi, mau
buông chị ra.

Cô muốn nói với Hoắc Minh Dương
rằng trong mấy năm qua cô đã nhớ
anh rất nhiều, trong khoảnh khắc chết
đi sống lại trên bàn phẫu thuật, cô rất
nhớ anh.







-------------------