$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 232

Chương 232: Lữ Hoàng Trung mất tích

Lữ Hoàng Trung nhận được điện
thoại của mẹ, liên biết ngay cái miệng
của Lữ Hoàng Tâm đã đem những gì
nên nói không nên nói đều nói cả rồi.

“Mẹ, chuyện của con mẹ không
cần phải lo lắng đâu, mẹ chỉ cần lo việc
chăm sóc Lữ Hoàng Tâm là được rồi .
Con còn nhiều việc ở bệnh viện, không
có cách nào vê được đâu.” Anh có hơi
tức giận nói chuyện với mẹ Lữ.

Hiện tại Lữ Hoàng Trung đúng là
có hơi không giống bình thường. “Mẹ



không quan tâm, dù sao tối nay mẹ
nhất định phải gặp con, nếu không mẹ
sẽ gọi cho trưởng khoa” Nói xong, bà
cúp máy gọi điện cho trưởng khoa.

Anh bị ép không còn cách nào
khác, chỉ có thể đồng ý.

“Mẹ, không phải con nói mẹ chứ,
mẹ cứ tập trung vào con làm gì, hiện
giờ Lữ Hoàng Tâm nó như thế nào mẹ
cũng không phải là không biết, mẹ cứ
tập trung trông chừng nó nhiều vào ”

Nhận được sự đồng ý của Lữ
Hoàng Trung, mẹ Lữ vội vàng dặn dò
nhà bếp chuẩn bị thức ăn.



Trong lòng vẫn cứ bán tín bán nghị,

không biết rốt cuộc Lữ Hoàng Trung và
người phụ nữ đó có quan hệ gì

Buổi tối Lữ Hoàng Trung vừa về
nhà liền nhìn thấy dì Trương cũng đang
ở trong nhà.

Nhà dì Trương và nhà họ Lữ quen
biết đã lâu, quan hệ rất tốt, nhiêu năm
mà vẫn cứ như vậy, thế nên Lữ Hoàng
Trung vẫn rất kính trọng gọi một tiếng
dì Trương.

“Lữ Hoàng Trung à, thằng bé này,
xa nhà nhiêu năm như vậy rồi đấy, có
điều đúng là so với trước đây thì đẹp
trai hơn nhiều, tốt thật đấy, mẹ con thật
là có phúc.” Bà khen Lữ Hoàng Trung,
dường như rất vừa ý với Lữ Hoàng

Trung.

“Dì Trương, dì nói gì vậy, con mà so
với con trai của dì thì còn kém xa lắm”
Con trai dì Trương điều hành dưới
trướng các công ty và nhà hàng, kinh
doanh khởi sắc, có thể xem như là một
ông chủ nhỏ rôi.

Chỉ là nguy cơ tài chính hiện tại,
công ty khó tránh sẽ có một số việc
không thuận lợi, thế nhưng điều này
cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc dì
Trương xem trọng con trai của mình.
“Ôi dào, con đừng nói như vậy, chỉ là
chút chuyện làm ăn nhỏ xíu, ai mà biết
thì cũng làm được, dì và bố của nó
cũng chẳng quản nó nhiều như thế”

Dì Trương trong lòng biết rõ con
trai mình thì lợi hại đến đâu, nếu không
phải có sự giúp đỡ từ việc làm ăn của
bố, phỏng chừng sẽ rất khó có người
đồng ý làm ăn với nó.

Rất nhiều người đều là nể mặt nhà
họ Trương mà thôi.

“Nói thế nào thì Trương Chính cũng
rất xuất sắc” Anh cũng cứ theo lời dì
Trương, khen thêm vài câu, chỉ cần nói
đến con trai thì dì ấy sẽ có rất nhiều lời
để nói..



Mẹ Lữ nhìn thấy Lữ Hoàng Trung
đã trở vê, vừa thấy con mình sắc mặt
lo lắng. “Con ở bên ngoài chịu khổ hay
sao, sao nhìn cách ăn mặc cũng không





-------------------