$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 230

Chương 230: Một triệu lần không yên tâm

Cô biết Hoắc Minh Dương cảm
thấy tự trách vì việc của mình, trong
lòng vô cùng vui vẻ.

“Không biết anh nghĩ sao, nếu như
có gì không vừa lòng thì anh cứ nói
thẳng với tôi, đừng bày ra dáng vẻ mình
phải chịu rất nhiều ấm ức như thế” Hà
Vân Phi nói xong thì xách túi đi trước.

Người đẹp luôn khiến người khác
dừng chân: “Trùng hợp quá, thư ký Vân
Phi"



Hoắc Minh Vũ nhận được tin tức
của ông chủ nhà hàng, nói đêm nay
anh đến đây ăn cùng với một người
phụ nữ vì vậy nên anh ta lại chạy đến.

Dẫn theo Đinh Thanh Uyển ngồi
một bên thật lâu, chẳng qua là còn
chưa kịp đi ra thì đã thấy Hà Vân Phi và
Hoắc Minh Vũ tan rã trong không vui
rồi.

“Cậu là ai?” Hiện tại cô không cân
phải thân thiết với Hoắc Minh Vũ, hai
người trước đây chưa từng quen biết,
chưa từng cùng gặp mặt, cũng không
nhất định phải gặp mặt: “Không biết
nói sao nhưng tôi chẳng có gì muốn
nói với cậu cả, phiền cậu tránh ra”

Cô muốn về nhà, vẻ mặt của Hoắc
Minh Dương đang đứng cách đấy
không xa cũng có vẻ mất hứng, tất cả
những điều này anh ta đều thu vào
trong mắt: “Chị đừng nhắc về người
phụ nữ ấy trước mặt anh tôi, nói không
chừng ảnh sẽ giết chị đấy” Hoắc Minh
Vũ nói những lời này bên tai cô.



Hà Vân Phi nghe đến gáy đều dựng
lên: “Cậu đừng đứng gần sát tôi như
vậy!"

Cô hiện tại vô cùng dị ứng với đàn
ông, ghét nhất là đàn ông dựa sát về
phía cô.

Hoắc Minh Vũ cách cô nửa mét, cô
vô thức trốn về phía sau: “Tôi cũng

chẳng biết cô đang nghĩ gì nữa, đặt
con rùa vàng là anh trai tôi ngay trước
mặt mà cô cũng chẳng thèm câu, hay
là cô định chơi trò lạt mêm buộc chặt?”

Hà Vân Phi dùng ánh mắt không
thể tin nhìn Hoắc Minh Vũ, sao nhiều
năm như vậy trôi qua mà cậu ta vẫn
chẳng có chút tiến bộ nào cả thế? Vẫn
khốn nạn giống như trước, cô quả thực
không thể tin được còn có người sẽ
làm cô chán ghét hơn cả Hoắc Minh
Dương.

“Bên cạnh cậu là người yêu hay là?
Cô chú ý một chút, người này vô cùng
hợm hĩnh, hơn nữa lại còn mắc chứng
vọng tưởng bị hại, nếu còn có bệnh gì

thì nên chữa sớm đi. Còn nữa... Hà
Vân Phi hăng hái một mạch nói luôn,
không để cho Hoắc Minh Vũ có thời
gian thở dốc: “Tôi nói cho cậu biết, tôi
chẳng có tẹo hứng thú nào với anh cậu
cả, hiện tại anh ta đang ở đây nên cũng
có thể nghe được nhỉ? Tôi không muốn
có một chút liên quan gì đến anh hết”

Những tổn thương từng nhận trong
quá khứ cô đều nhớ rõ, sao costheer
quên được sự nhức nhối của vết sẹo
chứ? Cho dù có không vui hơn nữa thì
cũng không cân đối mặt với người đàn
ông này, bởi vì anh ta là thuốc độc, sẽ
đem đến cho cô nguy hiểm chí mạng.


“Cậu đừng nói mấy lời tự mãn như

vậy nữa, dạng người kia, chỉ cần nhìn
đã biết là không dùng được rồi” Cô
không tin những gì mình nhìn thấy, đó
đều là gạt người thôi, chỉ có một số thứ
cô thực sự làm ra thì mới là thật thôi.

Nghe được lời Hà Vân Phi nói,
Hoáắc Minh Dương chau mày, anh thật
sự là kém cỏi đến như vậy à?

“Người phụ nữ kia, cô đang cố ý
thu hút sự chú ý của tôi sao? Nhưng
mà tôi thừa nhận, cô thành công rồi”
Hoắc Minh Dương hơi hứng thú nói,
nhìn dáng vẻ của Hà Vân Phi, quả xứng
đáng với danh hiệu luật sư hàng đầu
của phố Wall.



“Đừng nói anh có bao nhiêu tiền,





-------------------