$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 228

Chương 228: Bị đưa đi

Nhìn bóng lưng của Hà Vân Phị,
dường như anh có điều suy nghĩ.

Bỗng nhiên cô lại tiến đến, ném
cho Hoắc Minh Dương một chai thuốc:
“Dạo này mắt của anh nhìn cái gì cũng
không rõ, bồi bổ chút đi, đây là thuốc
tôi mang từ nước ngoài về, rất có hiệu
quả đấy”

Cô để xuống xuống bàn xong thì
liền đi.



Hoắc Minh Dương nhìn một chút,
là một chai thuốc Betacarotene còn

nguyên.

Hoắc Minh Dương sắp xếp xong
thời gian biểu thì gọi điện thoại cho Tô
Thanh Anh. Đợt trước nghe nói sức
khỏe Tô Thanh Anh có chút vấn đề,
không tiện gặp ai, nay vừa thấy, quả
nhiên là có chút vấn đề thật.

Tô Thanh Anh vừa nhận được điện
thoại của Hoắc Minh Vũ liền biết là
chuẩn bị có chuyện không hay.



Cô ta cúp máy hai lân thế nhưng
anh ta vẫn kiên trì gọi đến, Tô Thanh
Anh thực sự mất kiên nhẫn trực tiếp tắt
nguồn điện thoại.

Sáng sớm hôm sau, nhà họ Hoắc

phái người đến đón Tô Thanh Anh.

Cô cho rằng Hoắc Minh Dương
đón cô tới thẳng công ty, nghĩ cũng
chẳng thèm nghĩ đã trực tiếp lên xe.

Kết quả Hoặc Minh Vũ lại dùng
một tấm vé máy bay khứ hồi đưa cô
đến đảo Bali, hành trình là mười lăm
ngày.

Điều này khiến cho Tô Thanh Anh
vô cùng mất hứng, đây rõ ràng là cố
tình đưa cô ta đi xa, không để cho cô
ta tiếp tục ở lại bên cạnh Hoắc Minh
Dương.

“Hoắc Minh Vũ, cậu có ý gì?” Vừa
xuống máy bay, cô ta cuối cùng cũng

đã mở máy, Hoắc Minh Vũ còn tưởng
rằng cô ta sẽ không mở máy cơ.

Nghe tiếng gầm gừ của người phụ
nữ này, không hiểu sao anh ta cảm
thấy tâm tình rất tốt: “Sao vậy? Có phải
là chị cảm thấy rất vui khi được ra
ngoài chơi không? Đừng ngại, không
cân cảm ơn tôi đâu”

“Cậu cứ như vậy mà đưa tôi qua
đây là phạm pháp đấy có biết không?”
Cô ta có chút tức giận, thật không biết
tại sao Hoắc Minh Vũ này cứ một mực
đối đầu với mình, bất luận cô ta có làm
gì thì anh ta cũng ở phía sau mà nhìn
chằm chòng chọc vào cô ta.

Nghe Hoắc Minh Vũ nói vậy, cô ta

cảm thấy cả người đều trở nên khó
chịu: “Tôi nói cho cậu biết, tôi nhất định
sẽ tìm Minh Dương để nói cho ra lẽ,
cậu đừng có ở đây mà bắt nạt tôi”

“Bắt nạt chị cái gì cơ? Đưa chị ra
ngoài chơi một chuyến mà thôi, sao lại
biến thành bắt nạt chị rồi? Chị cứ an ổn
hưởng thụ kỳ nghỉ này đi” Anh ta nói
xong thì có hơi bất đắc dĩ nhìn người
trước mặt, dường như là có rất nhiều
chuyện không có cách nào nói rõ được.

Có rất nhiêu người đều không có
cách nào mà đoạt được thứ mình
muốn một cách dễ như trở bàn tay, Tô
Thanh Anh cũng không ngoại lệ.



Diệp Tĩnh Gia trả giá nhiêu như vậy,





-------------------