$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 225

Chương 225: Chớ để ý

“Tôi không biết nên nói sao với em,
thế nhưng tôi hi vọng em có thể hiểu và
thông cảm cho, dù sao thì có rất nhiêu
việc chúng ta đều không mong muốn
nó trở thành việc mọi người đều khó có
thể tiếp thu” Những lời này của Lữ
Hoàng Trung đã nói đến mức vô cùng
khéo lời rồi.

Anh ta cũng chẳng lo lắng Domoto
sẽ ra sao, sớm chút cắt đứt tơ tưởng
có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Thế
nhưng anh ta cứ luôn không kìm lòng
được mà đưa ra những quyết định đến

chính bản thân cũng không thể nào
hiểu được.



“Về sau anh nhất định sẽ hối hận,
sẽ không có người nào có thể yêu anh
hơn em” Domoto bỗng dưng lên tiếng,
giọng nói khẽ đến mức gân như là
không nghe thấy, thế nhưng cô ta quả
thật đã nói như vậy.

“Tôi biết, có lẽ một ngày nào đó tôi
sẽ hối hận vì đã bỏ qua em, thế nhưng
tôi cũng có người mà tôi yêu nhất” Nếu
như bọn họ đều không có người mà
mình thích, vậy thì càng dễ dàng ở bên
nhau hơn.

Lữ Hoàng Tâm biết được tin Lữ
Hoàng Trung về nước là do Hoắc Minh

Dương nói cho cô ấy.



“Anh Minh Dương, sao anh biết anh
trai em đã về nước?” Lữ Hoàng Tâm
vừa nhận được tin báo buổi tối Hoắc
Minh Dương hẹn cô ăn cơm thì lập tức
nổi cơn tam bành.

Được lắm, anh trai chạy đến nước
Mỹ bốn năm, nay vất vả lắm mới trở về,
thế mà cũng không thèm nói cho cô ấy
một tiếng.

Rốt cuộc trong mắt anh ấy còn
người em gái là cô ấy hay không?

“Được rồi, em đừng làm khó anh
trai em nữa, em nhìn em xem, còn có
dáng vẻ của một thiếu nữ không cơ

chứ?” Hoäc Minh Dương chỉ cân nghe
giọng cũng biết cô ấy có bao nhiêu tức
giận.

Lữ Hoàng Tâm cụt hứng bĩu môi,
dù sao thì Hoắc Minh Dương cũng đâu
có nhìn thấy.

“Anh không biết đó thôi, nếu anh ấy
đồng ý về nước thì em đã kết hôn lâu
rôi. Thế nhưng mà anh ấy cứ không về,
nói không chừng ảnh đã có người phụ
nữ ở bên ngoài rôi” Lữ Hoàng Tâm
thuận miệng nói mấy câu, mấy câu này
khiến cho Hoắc Minh Dương không
khỏi nhíu mày, cũng không biết cái kiểu
này của Lữ Hoàng Trung hiện giờ có
tính là có người phụ nữ bên ngoài hay

không.

“Em nghĩ anh trai em như vậy thật
à?” Hoắc Minh Dương cảm thấy có
chút mơ hồ, luôn cảm thấy lời của Lữ
Hoàng Tâm ít nhiêu cũng có chút đạo
lý.

“Đừng! Em chỉ thuận miệng nói vậy
thôi, em cũng chẳng muốn anh trai
mình thực sự có đối tượng rôi đâu”
Không có nguyên do nào khác, chỉ là
cô ấy chưa kết hôn thì anh trai của cô
ấy càng không có khả năng, hơn nữa
dù cho là kiểu phụ nữ như thế nào thì
cô cũng cảm thấy không xứng với anh
trai mình.



“Được rồi, đừng nói linh tinh cái gì





-------------------