$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 222

Chương 222: Thái độ của bà Hoắc

“Cô Phi, nghe nói cô là luật sư?” Bà
Hoáắc nhìn thấy Hoắc Minh Dương đi,
thì gọi Hà Vân Phi lại.

“Tôi nhớ cô là là luật sư rất có uy
tín ở nước ngoài, tôi có mấy lời tôi
không nói, chắc cô cũng biết, nhà họ
Hoáắc chúng tôi là gia đình gì, trong
lòng cô cũng rõ ràng, cho nên tôi
khuyên cô một câu, đừng đến gần
Minh Dương quá, nếu không đối ai
cũng không tốt”

Mặc dù là Hà Vân Phi giỏi về mọi



mặt, người nhìn cũng xinh đẹp.

Chỉ là cô lại mang theo đứa bé lớn
như vậy, thì sống cùng Hoắc Minh
Dương vốn không có khả năng.

Nhà họ Hoäc thế nào cũng phải có
một đứa cháu, nếu như đứa bé này là
của Hoắc Minh Dương thì bà sẽ rất vui
vẻ hài lòng, nhưng lại không phải, bà
không thể để Hoắc Minh Dương tìm
một người phụ nữ không minh bạch.

“Vâng, tôi hiểu ý của bà, bà yên tâm
đi, tôi sẽ không tới quấy rây.” Nhà họ
Hoắc gì đó, cô không có hứng thú một
chút nào.



Nếu không phải vì đứa bé, thì ngày

hôm nay cô sẽ không tới.

Nhìn ý của bà Hoắc, tám phân
mười trong lòng nghĩ như thế nào.

“Cô Phi cũng là một người thông
minh, đứa bé lớn như vậy, một người
phụ nữ mang theo một đứa bé cũng
không dễ dàng, cô phải biết quý trọng
bảo vệ nó.” Bà Hoắc uy hiếp trá hình,
Diệp Tĩnh Gia có cảm giác nếu cô từ
chối, bà Hoắc sẽ sai người ta mang bé
Hiên đi ngay lập tức.

“Bà Hoáắc bà không cần lo lắng, tôi
là một cái như vậy đứa bé, cái khác
đều không nói đến, tôi nhất định sẽ
chăm sóc tốt cho đứa bé này”

Một trăm Hoặc Minh Dương cũng
không đổi được một bé Hiền.

“Đi thôi, mau tạm biệt bà." Diệp
Tĩnh Gia đẩy đứa bé một cái, để cậu bé
tạm biệt bà Hoắc.

Cô mặc kệ mình chướng mắt bà
Hoắc bao nhiêu, cũng không thể để bé
Hiền cảm giác được, tiểu đứa bé trong
lòng muốn cất giấu yêu tài tốt. “Hẹn
gặp lại bà.”

Cậu bé không muốn người khác
khi dễ mẹ, nhưng lễ phép nên cậu bé
phải nói tạm biệt bà Hoäc.

Sau khi rời khỏi nhà họ Hoắc, bé
Hiền nói với mẹ của mình: “Mẹ, con đã

làm gì sai sao?”

“Không có, đứa nhỏ ngốc, con giỏi
nhất rồi” Diệp Tĩnh Gia chân thành
khen ngợi, sau đó cô chợt nhớ tới
người phụ nữ kia của Hoắc Minh
Dương câu ngoan.

“Mẹ, con không thích cái bà kia."
Bé Hiên bỗng nhiên nói với Diệp Tĩnh
Gia.

“Làm sao vậy? Nói cho mẹ con biết
tại sao con không thích bà." Nghe đứa
bé nói như vậy, dù Diệp Tĩnh Gia không
có ý nghĩ gì khác, nhưng khó tránh khỏi
vẫn hơi chua xót, dù sao bà Hoäắc là bà
nội của nó.





-------------------