$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 122

Chương 122: Vì tiền, hôm nay cô ấy đã từ bỏ nó

Khi Diệp Tĩnh Gia tỉnh dậy, cô ôm quần áo trở về phòng, Hoắc Minh Dương không có dấu hiệu tỉnh lại.

Mãi đến bữa trưa, Diệp Tĩnh Gia mới biết Hoắc Minh Dương bị sốt cao.

"Chuyện gì xảy ra? Tại sao Minh Dương đẹp trai lại bị bệnh" Dĩ nhiên bà Hoắc đã liên hệ bệnh tình của Hoắc Minh Dương với Diệp Tĩnh Gia.



“Tối qua anh ấy tằm nước lạnh” Diệp Tĩnh Gia nói một cách thận trọng. Cô nhìn vào mắt bà Hoäc thấy một chút không hài lòng.

"Làm sao con có thể để Minh Dương tắm nước lạnh chứ?"

Thân thể của Hoắc Minh Dương, Diệp Tĩnh Gia biết rõ nhất. Bây giờ anh tắm nước lạnh, cả đời này bệnh còn phải tu dưỡng, việc phục hồi chức năng cũng bị trì hoãn.

"Không phải là con tắm rửa cho anh ấy, nhưng bác sĩ Lục cũng nói gần đây anh ấy đã tập luyện quá sức và cơ thể anh ấy không thể chịu đựng được” Diệp Tĩnh Gia biết tính khí của bà Hoäc nên cô nói một cách thận trọng, vì cô sợ làm phật lòng bà Hoäc.



“Bác sĩ nói gì, bác sĩ nói mà con có thể tin sao?” Bà Hoắc trừng mắt nhìn Diệp Tĩnh Gia một cái, sao cô có thể càng ngày càng không nghe lời.

"Con...Con xin lỗi, con đã không chăm sóc anh ấy tốt” Diệp Tĩnh Gia phải thừa nhận sai lầm của mình, cô không thể chịu được khi bà Hoäc đang đổ lỗi vào người cô.

Đúng vậy, nếu không chăm sóc tốt cho anh ta, trong lòng Diệp Tĩnh Gia biết cô không thế làm gì để Hoắc Minh Dương vừa lòng, huống chi là chăm sóc hay không chăm sóc anh ta.


Bây giờ tôi có thế nghĩ ngờ con có thai bằng cách ăn cắp: “Bụng con muốn tranh chút lợi ích, biết việc làm có thế khiến cho tôi không vui, vậy thì con nên làm chuyện khiến cho tôi vui” Bà Hoäc nói câu này một cách mơ hồ, Diệp Tĩnh Gia càng thêm đỏ mặt ngượng ngùng. Cô sợ nhất điều gì sẽ gặp điều đó.

“Vâng, con hiểu rồi, mẹ” Diệp Tĩnh Gia có chút ngại ngùng nói với bà.

Chuyện trẻ con cô không biết làm sao. Bây giờ cô cũng không biết làm sao với những chuyện về Hoắc Minh Dương, như thể cô là người sinh ra sẽ bị những loại chuyện như vậy làm khó.

“Mẹ rất kỳ vọng vào con, vì vậy con đừng để mẹ thất vọng” Bà Hoäc vội nói với Diệp Tĩnh Gia, vì sợ rắng Diệp Tĩnh Gia sẽ không nghe lời nếu cô mất hứng.

“Vâng, thưa mẹ, con nhất định cố gắng hết sức.” Nghĩ đến việc bà Hoắc nói với mẹ cô vê những điều đó, cô biết bây giờ bà Hoắc đang mong chờ một đứa bé.

Sau khi ăn cơm xong, Diệp Tĩnh Gia mới nhớ ra đã hai ngày rồi cô không gọi điện về nhà, nên gọi cho Hà Thúy Mai: "Mẹ, mấy ngày qua thể nào?"

“Còn có thể như thế nào, bụng của con thế nào rồi?” Điều Hà Thúy Mai quan tâm lúc này là bụng của Diệp Tĩnh Gia, xem ra Diệp Tĩnh Gia mà mang thai, bọn họ không còn lo lắng nữa.

“Không có chuyện gì, đừng lo lắng cho con” Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng đổi chủ đề. Cô sợ nhất là mẹ ép hỏi chuyện sinh con, cô biết đi nơi nào trộm đây?

“Sao mẹ có thể không lo lắng cho con, mẹ cũng chỉ có một đứa con gái là con. Bây giờ chú của con và mẹ phải trông cậy vào cái bụng cúa con rồi” Trong lòng bà biết tính tình Diệp Tĩnh Gia như thế nào. Diệp Tĩnh Gia tốt như vậy, nhưng vẫn không thể không quan tâm đến chuyện cô mang thai.


“Gon đã cố gảng hết sức đế mang thai, nhưng con không thế biết liệu mình có thể mang thai hay không?” Diệp Tĩnh Gia nói chuyện vẫn bảo thủ, vì sợ mình nói sai lời nào sẽ làm khó bà Hoäc.

"Không sao đâu, chỉ cần con cố gẳng hết sức, cố gằng hết sức là tốt rồi” Mặc dù Hà Thúy Mai thất vọng nhưng bà vẫn dãy lên hy vọng đối với Diệp Tĩnh Gia, bây giờ trong lòng bà tràn đầy mong đợi.

Đợi đến khi Diệp Tĩnh Gia sinh đứa trẻ ra đời, kinh doanh buôn bán của Diệp Bách Nhiên ở thành phố Giang Ninh cũng không làm, người một nhà bỏ trốn.

“Ừm, mẹ dạo nảy có chuyện gì vậy” Cô còn đang suy nghĩ chuyện gia đình, trong lòng không bỏ được.

"Đúng rồi Diệp Thiến Nhi trở lại rồi, mẹ không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày cô ấy trở lại, cô ấy bị thương, hình như .." Hà Thúy Mai nói khẽ, có tiếng bước chân, như thế bà ấy cố ý nói với người khác. "Có vẻ như ai đó đã bị cưỡng hiếp. Người đó tương đổi có thế lực nên cô ấy không đám gọi bảo cảnh sát"

Diệp Tĩnh Gia sợ hết hồn, từ trước đến nay Diệp Thiến Nhi đều kiêu ngạo ương ngạnh, sao có thể bị bắt nạt: "Không được, cô ta gặp phải một tên xã hội đen có thế lực sao? Vậy thì phải chịu thua à?”

"Không chịu thua thì làm gì được, loại chuyện này không dẻ công khai, Diệp Thiến còn nói người nọ có thế lực, bảy giờ tất cả mọi người đều muốn phủi sạch quan hệ với chúng ta, mẹ không thế làm gì" Có một số bất lực trong lời nói của bà.

“Được rồi mẹ, mẹ đặc biệt đừng lo lằng. Chuyện đã xảy ra, mẹ khóc cũng không thay đổi được” Mặc dù Diệp Tĩnh Gia cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này chỉ có thể an ủi bà: “Chú Diệp có biết chuyện này không?"





-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !