$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 121

Chương 121: Cô có thể rất ích kỷ trong tình yêu

Biết rõ tính tình của Hoäảc Minh Dương, Lữ Trung Hoàng nói cái gì đều vô dụng nên anh dứt khoát không nỏi một câu nào.

Bây giờ không có người để anh trút giận nên lửa giận của Hoäc Minh Dương đều tôn dưới đáy lòng.

Diệp Tĩnh Gia ở cửa ra vào đợi một lúc đang do đự có nên đi vào hay không, nhưng cô muốn học một ít phương pháp kia. Đến lúc đó cô dùng trên người Hoắc Minh Dương, chỉ là không biết bây giờ cô có học được hay không thôi.



"Làm sao vậy? Cô đứng ở cửa ra vào còn chờ gì nữa?" Người nọ nhìn Diệp Tĩnh Gia đứng ở cửa ra vào, đi tới đi lui bồi hồi bèn hỏi: "Cô làm sao vậy?"

"Không sao cả, cảm giác có chút không quá thoải mái, sao anh xong nhanh vậy?" Bình thường anh ở trong đó rất lâu, hôm nay lại nhanh như vậy.

Lữ Trung Hoàng có chút nhàn nhã, dường như công việc vừa rồi không khó khăn giống như mọi lần vậy.

"Gây sức ép một lát, bác sĩ bị người bệnh đuổi ra ngoài" Anh nói như mây trôi nước chảy, thật giống như thời tiết vậy. Kỳ thật tính tình Hoác Minh Dương nghĩ như thế nào thì trong lòng anh cũng hiếu rõ, chỉ là không nên đối nghịch với Hoắc Minh Dương, lại đế cho anh ta không vui, như vậy anh ta mới Vui vẻ.



"Vâng, tính tình anh ấy như vậy, anh đừng để ở trong lòng" Diệp Tĩnh Gia thay Hoäc Minh Dương xin lỗi Lữ Trung Hoàng, đúng là Hoắc Minh Dương không đúng, tính tình của Lữ Trung Hoàng rất tốt.

Vừa rồi ở trong phòng, Lữ Trung Hoàng không để ý tới Hoắc Minh Dương, một lát sau, người đàn ông tức giận không có chô để phát tiết nên trực tiếp đuổi anh đi ra ngoài.


Một người đàn ông như vậy lại đế cho anh không hiểu được, không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh ta.

"Đương nhiên không có việc gì, tôi cũng đã quen rồi, ngược lại là cô, còn tốt đó chứ?"

Vừa nhìn tính tình của Hoắc Minh Dương anh đã biết rõ gần đây Diệp Tĩnh Gia chịu không ít uất ức.

"Không có việc gì, chân của anh ấy đã tốt hơn nhiều chưa?" Diệp Tĩnh Gia tiễn đưa Lữ Trung Hoàng ra cửa nhưng cô vần quan tâm đến chân của Hoắc Minh Dương cô sợ họ bỏ bê, chậm trễ.

"Tốt đặc biệt nhanh, chuyện của anh ấy cô không phải lo lắng đâu" Lữ Trung Hoàng rất hiểu rõ Hoắc Minh Dương, nhìn bộ dạng như vậy, bảy giờ Hoắc Minh Dương trỏi qua rất tốt, không cần Diệp Tĩnh Gia phải lo lắng.

"Vâng, vậy là tốt rồi, tôi yên tâm nhiều hơn"

Đưa Lữ Trung Hoàng rời đi, cô còn không biết vì sao Hoắc Minh Dương
lại đuổi người đi.

Bà Ho ắc hỏi Diệp Tĩnh Gia nói ra: “Cô có biết vì sao bác sĩ Lữ bỏ về không?” Bình thường đều là rất lâu, hôm nay lại đi ra quá nhanh.

"Nghe bảo hôm nay tâm trạng của Minh Dương không tốt nên đuổi anh ấy ra ngoài" Diệp Tĩnh Gia nhát gan, cô chỉ có thể ăn ngay nói thật với bà Hoắc.

Bà Hoắc nghe xong vô cùng tức giận: “Nó còn dám làm như thế? Ai cho nó lá gan này" Nói xong Bà Hoáắc bắt đầu giận đữ, đứa nhỏ này càng lớn càng không nghe lời.

"Mẹ đừng nóng giận, để con đi lên khuyên nhủ anh ấy" Diệp Tĩnh Gia trấn an Bà Hoäắc nói, dù cho trong lòng cô một trăm vạn không muốn. Bây giờ Hoắc Minh Dương đang không vui cô cũng không thể không đi, cô không có lựa chọn khác.


"Được rồi, con đi lên giúp ta nhìn thật kỹ Minh Dương” Bà Hoäc nói xong cũng bảo Diệp Tĩnh Gia đi, sau đó bản thân bà thì gọi điện thoại cho Lữ Trung Hoàng hỏi xem tình huống.

Trong lòng rất nhiều chuyện đều che giấu nói không nên lời: “Không có việc gì, những thứ khác không nói, chỉ là trong lòng không thoái mái”

Diệp Tĩnh Gia bưng sữa bò, đi đến phòng làm việc của Hoác Minh Dương.

"Lại tới nữa?” Anh không nghĩ tới Diệp Tĩnh Gia còn đám ở trước mặt anh đi lại, cô không biết chữ chết viết như thể nào sao?

"Bây giờ cô rất vui vẻ phải không?" Lúc nói chuyện, anh nhìn Diệp Tĩnh Gia bằng con mắt khinh thường, người phụ nữ này khiến anh có một vạn cái không thích, một vạn cái không hài lòng “Anh đã đủ rồi, đừng khinh người quá đáng." Diệp Tĩnh Gia nói xong cũng buông sữa bò xoay người phải đi.

"Cô còn đi? Không đến cầu xin tôi cưng chiều làm cô sao?" Lời nói vô sỉ được Hoắc Minh Dương nói cho Diệp Tĩnh Gia nghe, thật giống như cô không vui thì sẽ khiến cho anh vui vẻ hơn thì phải.

"Tôi không thích anh nữa, thật sự đấy” Diệp Tĩnh Gia nói hết lời xong ngay cả bản thân mình cũng không tin, nhưng là lời mình đã nói ra..., mặc kệ là thật là giả, cô chỉ có thể kiên trì nói tiếp.

"Có thể, tôi kinh nể dũng khí của cô, cút.' Hoắc Minh Dương nói xong, trực tiếp ném đồ vật trong tay xuống nện vào trên đùi của Diệp Tĩnh Gia.

Đột nhiên bị ném trúng thiếu chút nữa khiến cho Diệp Tĩnh Gia quỳ trên mặt đất”Tôi cút." Cô đứng lên đi ra ngoài, cô không tin, Hoắc Minh Dương không thích cô, cho nên anh cũng sẽ không liếc nhìn cô một cái.





-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !