$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 113

Chương 113: Có đứa bé, là con đường thoát ra duy nhất

Lời nịnh nọt của Diệp Tĩnh Gia rất có tác
dụng, Hoắc Minh Dương hài lòng gật đầu.

Anh vào trong phòng tắm, Diệp Tĩnh Gia
vẫn ở bên ngoài đợi anh, sợ một lúc nữa
Hoắc Minh Dương không tìm được ai.

Trong lòng cô đều rất quan tâm đến
Hoắc Minh Dương, nhưng cô không có nói gì,
trong lòng vẫn có chút lo lắng, làm cách nào
mới có thể mang thai được.



Điện thoại Diệp Tĩnh Gia vang lên, là Diệp
Bách Nhiên gọi đến, Diệp Tĩnh Gia do dự
không trả lời, liên nghe tiếng xả nước: “Xong
chưa?”

Cúp điện thoại, Diệp Tĩnh Gia vội vàng đi
xem Hoắc Minh Dương.

Diệp Bách Nhiên thấy Diệp Tĩnh Gia cúp
máy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng ông
cũng không nói gì, dù sao Diệp Tĩnh Gia cũng
không phải là con gái ruột của ông.

“Thế nào? Tĩnh Gia nói cái gì?” Hà Thúy
Mai nhanh chóng hỏi Diệp Bách Nhiên là
Diệp Tĩnh Gia đã nói cái gì.



Bây giờ ở thời điểm trước mắt này, chỉ có
thể dựa vào người nhà mình, Diệp Thiến Nhi
ngồi ở trên ghế salon khóc lóc không ngừng:
“Bố, con không thể ngồi tù, bố biết mà, con
vẫn muốn lấy một người tốt, chắc chắn gia
đình họ Hoắc có cách.”

Trong lòng cô ta tin rằng Diệp Tĩnh Gia
sẽ cứu cô ta, sẽ liêu mạng đi theo Diệp Bách
Nhiên.

“Con đang nói cái gì vậy? Con khóc cái
gì, cho dù chết cũng là bố đến đó, tại sao con
cứ ngồi ở đây khóc?” Diệp Thiến Nhi không
chịu được, cô ta ngoại trừ gây chuyện ra thì
cũng chỉ biết khóc thôi, ông cũng không biết
chuyện gì xảy ra với đứa con gái này, không
biết kiếp trước ông gây ra lỗi lầm gì mới sinh
ra con gái như vậy.

Hà Thúy Mai cũng không nói lời nào,
hiện tại ở trong lòng bà có chút không dễ
chịu.

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt,
nhiêu năm như vậy Diệp Tĩnh Gia cũng
không có nhõng nhẽo theo Diệp Bách Nhiên:
“Chắc chắn Tĩnh Gia sẽ cố gắng hết sức.”

“Hết sức, hết sức cái gì? Nó cũng không
có thèm nghe điện thoại." Diệp Bách Nhiên
tức giận đến mức ném điện thoại xuống đất.

Diệp Tĩnh Gia không quan tâm, Hoắc
Minh Dương nhìn cô: “Cô bị sao vậy?”

“Không có việc gì” Nói xong nhìn điện
thoại một chút, cô không biết nên nói như
thế nào với mẹ và Diệp Bách Nhiên, dù sao
việc mang thai không thể chỉ có cô nói có là
được: “Mau đi tắm rửa đi”

Ánh đèn mờ nhạt, Diệp Tĩnh Gia tắm rửa
cho Hoắc Minh Dương đã rất thành thạo,
một bên giúp anh tắm rửa, một bên nghĩ
cách có thể sinh con với Hoäc Minh Dương.

Cho dù cô cởi đồ hết, cô tin rằng, Hoắc
Minh Dương cũng sẽ không đụng vào cô.

“Đau.” Diệp Tĩnh Gia lau một chỗ thật lâu,
Hoắc Minh Dương chịu không nổi, anh lên
tiếng nhắc nhở.

Đã thích nghi với loại ánh sáng này, cô có
thể nhìn thấy chỗ vừa lau có chút ửng đỏ:

“Có phải vừa rồi tôi dùng sức quá hay không,
tôi thật xin lỗi.” Diệp Tĩnh Gia nói xong tiếp
tục lau chỗ khác.

Cô cô còn cố ý nhìn xem nơi đó có chảy
máu hay không.

“Không có việc gì, nhưng ở chỗ đó có
chút không ổn.” Anh biết có một số chuyện
phải nói rõ ràng với Diệp Tĩnh Gia.

Lân hành động này không nhẹ cũng
không nặng, anh có chút không chịu đựng
được.

“Được rồi, đứng lên đi.” Mặt của Diệp
Tĩnh Gia có chút nóng, cho dù là đã quen,
nhìn người đàn ông ở trước mặt, gương mặt
cô đỏ lên, chính là cô có chút xấu hổ, nhìn
đến đâu cũng cảm thấy xấu hổ, quay mặt
qua chỗ khác, lau bốn phía.



Bởi vì không có nhìn, cho nên khó tránh





-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !