$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 110

Chương 110: Cô ta đến rồi, chắc mẹ vui lắm đúng không?

"Có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Diệp Tĩnh
Gia dặn dò Hoắc Minh Dương, vì cô sợ rằng
Hoắc Minh Dương không được vui sẽ tự
mình rời đi bất cứ lúc nào.

Lỡ như anh có chuyện gì, chắc cô sẽ lo
lắng chết mất.

"Tôi biết rồi." Hoắc Minh Dương trả lời
được một câu, sau đó đã bỏ đi xem sách.



Diệp Tĩnh Gia xuống lầu, bà Hoắc đã
không còn ở đó. Vừa đi xuống nhà bếp thì
bắt gặp Hoắc Minh Vũ đang ngồi ở đó, anh ta
nhìn chằm chằm vào cô.

"Chị đi đâu đó?” Hoắc Minh Vũ bước đến

chỗ Diệp Tĩnh Gia: "Nghe nói nhà chị xảy ra
chuyện đúng không?”

"Sao cậu lại biết?" Diệp Tĩnh Gia nói xong
mới cảm thấy lời nói của mình thật vô nghĩa.
Nhà cô xảy ra chuyện, cô sợ rằng cả thành
phố Giang Ninh đều biết chuyện này.



Hoắc Minh Vũ cười, không nói lời nào.

"Không còn chuyện gì thì tôi đi nấu ăn
đây!" Việc cân làm của Diệp Tĩnh Gia lúc này
là cho Hoắc Minh Dương ăn tối, đồ ăn của cô
làm Hoắc Minh Dương còn có thể ăn được
một ít.

"Chị thật sự xem bản thân mình là bảo
mẫu rồi à, cha của chị là do tôi bảo lãnh ra
đó." Hoắc Minh Vũ đắc ý nói với Diệp Tĩnh
Gia, anh ta nhìn cô như thể anh ta chính là ân
nhân cứu mạng của cô vậy.

"Cảm ơn." Cô thật sự không ngờ Hoắc

Minh Vũ chính là người đã bảo lãnh cha cô
ra, dù thế nào cô cũng nên cảm ơn Hoäc
Minh Vũ.

Anh ta nhìn biểu hiện của Diệp Tĩnh Gia
cũng đủ hiểu cô bây giờ đang không được
vui, Hoắc Minh Vũ không biết nên mình nói gì
mới có thể làm cho cô vui lên: "Tôi không
phải là bảo lãnh cho người vô tội." Anh ta
không phải đang hủy hoại thanh danh của
nhà họ Hoắc mà là do anh ta muốn cho nhà
họ Diệp một sự giúp đỡ, nếu không người
bên ngoài sẽ nói là nhà họ Hoắc quá vô tình.
"Nhà của chị tại sao lại có thể làm ra loại
chuyện như vậy chứ? Thật là làm khó tôi quá
mà."

"Tôi xin lỗi." Diệp Tĩnh Gia là từ tận đáy
lòng muốn xin lỗi, cô biết rõ chuyện mà Diệp
Bách Nhiên gây ra là vô cùng quá đáng nên
mới dẫn đến hậu quả như bây giờ.

"Được rồi, chị đừng nói nữa, trong
chuyện này chị không gây ra lỗi lầm gì cả."
Anh ta biết rõ trong chuyện này, Diệp Bách
Nhiên không phạm tội gì cả, có chết anh
cũng không tin. "Tôi cũng không biết tại sao
lại có thể xảy ra chuyện như vậy, bình thường
bọn họ đều trông vô cùng tốt."

Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: "Thật
ra nói câu không được hay cho lắm thì
những người phạm phải tội như vậy đều
không đáng để tha thứ." Diệp Bách Nhiên liên
quan đến một số tiên lớn như vậy, anh ta
không biết Diệp Tĩnh Gia đã được chia bao
nhiêu rồi."

"Tôi chuyện gì cũng không biết vì tôi lúc
nào cũng ở nhà cả." Diệp Tĩnh Gia tạm gác lại
quan hệ, bất luận như thể nào chuyện này cô
căn bản không hề biết gì cả.

"Chị không cần quá lo lắng, không ai

đem chuyện này giá họa cho chị cả, tôi
khuyên chị thật lòng, tốt nhất chị nên nhanh
chóng làm rõ mọi chuyện đi." Hoắc Minh Vũ
biết rõ tính tình của bà Hoắc, nếu nhà họ
Diệp thực sự liên quan đến chuyện này, để
bảo vệ thanh danh của gia đình, Diệp Tĩnh
Gia sẽ khó có thể ở lại nhà họ Hoắc.

"Tôi biết rồi." Diệp Tĩnh Gia bất lực gật
đầu.

Ở nhà họ Hoắc, cô chỉ có chức vị cao
hơn người hầu một chút.

Cô không có sự yêu thương từ Hoắc
Minh Dương, cũng không có sự đồng tình từ
bà Hoáắc. Nhìn cách mà bà Hoắc đổi xử với
Đinh Thanh Uyển, cô cũng biết rằng bản thân
không là gì cả.



"Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa
thì chị cứ làm tiếp việc của mình đi." Khi





-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !