$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 105

Chương 105: Đau khổ, nhầm cô với Tô Thanh Anh

Chuyện này giống như một hồi tra tấn,
Hoắc Minh Dương cứ như vậy làm Diệp Tĩnh
Gia không còn biện pháp nào khác.

Hiện tại anh đang bị bệnh, Diệp Tĩnh Gia
nói cái gì cũng không có tác dụng, như thể
cho dù cô sốt ruột đến đâu cũng không có
cách nào làm anh nhanh chóng khỏi bệnh.

Thân thể của Hoắc Minh Dương thật sự
rất kém, trong lòng Diệp Tĩnh Gia biết nên
làm như thế nào mới có thể làm Hoäc Minh
Dương khỏi ốm sớm hơn một chút. Cô cảm
thấy rất đau đớn, nhưng đồng thời cũng cảm
nhận được sự tra tấn ngọt ngào trong quá
trình này.



Ở trong mắt cô, tất cả hành động của
anh đều dễ dàng khiến cô khó chịu, dường
như Hoắc Minh Dương luôn có thể thay đổi
các biện pháp khác nhau làm cô đau khổ.

Một Tô Thanh Anh bỗng dưng từ đâu đó
xuất hiện cũng sẽ khiến cô lập tức mất hết
bình tĩnh và mất đi tất cả sự kiêu ngạo, cô
thật sự không biết nên làm thế nào mới có
thể khiến bản thân không quan tâm đến
Hoắc Minh Dương, cũng không thể giả vờ
không để ý mọi chuyện liên quan đến anh.

Càng không thể coi bản thân như một
người hâu của nhà họ Hoắc. Đối với cô, giả
vờ làm một người hầu chỉ cân chăm sóc tốt
Hoắc Minh Dương là hết nhiệm vụ, còn lại cứ
nhăm mắt làm ngơ thực sự rất khó.

"Có lẽ tôi là một người cực kỳ mâu
thuẫn." Diệp Tĩnh Gia cười với Hoắc Minh
Dương đang mơ hồ. Cô cười như thế này làm



Hoắc Minh Dương cảm thấy dễ chịu hơn rất
nhiều, tay anh cũng không tiếp tục níu kéo
Diệp Tĩnh Gia nữa.

Diệp Tĩnh Gia với khuôn mặt đỏ hồng
ngồi im ở một chỗ, cô cũng không biết vừa
rồi làm thế nào bản thân kìm nén được cảm
xúc trong lòng, chỉ biết chẳng có bất kỳ cảm
xúc nào tốt hết: "Anh bệnh đến vậy mà còn
ức hiếp tôi."

Hoắc Minh Dương mơ mơ màng màng,
Diệp Tĩnh Gia chỉ ngồi một chỗ im lặng nhìn
anh, cứ nhìn anh suốt một hồi lâu. Lúc nãy
lăn qua lăn lại, cho nên cây kim cắm trên tay
Hoắc Minh Dương bị lệch khỏi vị trí ban đầu,
Diệp Tĩnh Gia vội vàng gọi y tá đến xem sao
máu lại tràn ngược lên rồi.

"Lúc anh ấy ngủ chắc hẳn sẽ có chút
choáng váng đầu, khó tránh khỏi việc vung
loạn tay chân, cô nhất định phải chú ý đến

anh ấy, đừng làm lệch kim tiêm nữa." Y tá nói
xong, mặt Diệp Tĩnh Gia lập tức trở nên đỏ
hồng, chắc chắn là vừa nãy kim tiêm bị lệch
trong quá trình Hoắc Minh Dương giữ lấy cô.

"Được rồi, tôi đã biết, tôi sẽ chú ý đến
anh ấy." Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng trả lời y
tá, chuyện xảy ra lúc nãy thật sự rất ngượng
ngùng.

Tất cả đều tại Hoắc Minh Dương, anh lộn
xộn cho nên kim mới lệch, trong lòng Diệp
Tĩnh Gia có chút khổ sở nhưng cô không nói
gì hết.

Cả đêm Diệp Tĩnh Gia cũng không chợp
mắt, vẫn luôn chăm sóc Hoắc Minh Dương,
tính tình của anh làm Diệp Tĩnh Gia có chút
không chống đỡ nổi: "Tôi phải làm gì với anh
bây giờ?”

Hoắc Minh Dương ngủ, không biết những

lời này của Diệp Tĩnh Gia là đang hỏi anh hay
là hỏi bản thân cô.

Tô Thanh Anh giống như một cái gai
nhọn trong lòng cô, mỗi lần xuất hiện đều
làm cô đau khổ, vậy mà Hoắc Minh Dương
lại không hề hay biết.

"Tôi thật sự rất mệt mỏi, có nhiều lúc tôi
cũng không biết nên làm gì mới tốt." Trong
lòng Diệp Tĩnh Gia có chút khổ sở, nhưng
cảm xúc này lại không ảnh hưởng đến việc
cô chăm sóc Hoắc Minh Dương.

Không có cách nào để bắt Hoắc Minh
Dương uống thuốc, Diệp Tĩnh Gia đút vài lần
anh cũng không chịu há mồm. Cô suy nghĩ
một lát, sau đó uống một ngụm rồi truyên
chỗ thuốc ấy qua miệng Hoắc Minh Dương.

Giúp anh nuốt xuống.



Vất vả một hồi lâu mới giúp anh uống hết





-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !