$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 104

Chương 104: "Sốt cao nói mớ, gọi tên người khác”

Hoắc Minh Dương không lên tiếng nữa,
Diệp Tĩnh Gia muốn ở cùng thì cứ ở cùng,
anh muốn làm gì thì làm.

Chỉ là không ai biết được tim cô đang
nhỏ máu.

Trời mưa rất lớn, cô gân như nghiêng hết
ô về phía Hoắc Minh Dương, nước mắt rơi
xuống hòa cùng với mưa, tâm trạng nặng nê,
có một chút đau lòng không thể nói rõ.



“Tôi... phải khuyên anh thế nào anh mới
chịu nghe đây.” Cô giúp Hoắc Minh Dương
mang áo vào, anh muốn đẩy ra nhưng không
tránh được.

Hoắc Minh Dương cố gắng tự đi lại bằng
sự trợ giúp của thiết bị.

“Bên ngoài đã không còn ai, cô còn ở đây
với cậu ta.”

Sự xuất hiện của Lữ Hoàng Trung khiến
Diệp Tĩnh Gia bất ngờ, mà Lữ Hoàng Trung
thấy hốc mắt Diệp Tĩnh Gia đỏ bừng: “Sao cô
lại khóc rồi.” Lữ Hoàng Trung không ngờ cô
lại khóc, không có chuyện gì cũng khóc. “Tôi
có chút không khỏe.” Diệp Tĩnh Gia sờ mặt,
không biết là nước mưa hay nước mắt.



“Tôi ở cạnh anh ấy một lúc.” Mưa to như
thế, cô lo Hoắc Minh Dương lại đổ bệnh, lòng
không muốn anh chịu khổ chút nào.

“Cô kệ cậu ta đi, cậu ta thích ở đây. Cô để
cậu ta ở đây một mình là được rồi.” Nếu Diệp
Tĩnh Gia có thể vô tâm một chút thì đã không
khiến tính cách Hoắc Minh Dương trở thành

thế này.

Diệp Tĩnh Gia cũng hiểu được điều này,
nhưng cô vẫn không yên tâm để Hoắc Minh
Dương một mình: “Tôi chăm sóc anh ấy một
lúc cũng được, dù sao thời gian tôi có thể
chăm sóc anh ấy cũng không nhiều.”

“Cô chăm sóc anh ta làm gì, anh ta đầm
mưa ở đây đổ bệnh, cô cũng muốn dầm mưa
cùng anh ta à, có khùng không?” Lữ Hoàng
Trung nói những lời này chủ yếu để Hoắc
Minh Dương nghe, Hoắc Minh Dương một
khi bị đả kích, nói gì cũng không nghe, không
biết Lữ Hoàng Trung sao cứ làm những
chuyện anh ta không vui: “Hai người ở đây
cản trở đến tôi đấy."

Hoắc Minh Dương bắt đầu đuổi người,
Diệp Tĩnh Gia nhất quyết không chịu đi, Lữ
Hoàng Trung than một tiếng rồi cũng hết
cách.

Trên lầu, nhiêu người đang nhìn anh ta
kiên trì trong mưa.

Hoắc Minh Dương đi đến lúc không thể
đi được nữa, mới đồng ý quay về. Xe lăn bị
mưa làm ướt, Diệp Tĩnh Gia gọi điện thoại để
Lữ Hoàng Trung đến cõng anh.

Lữ Hoàng Trung nhanh chóng bước
xuống, Diệp Tĩnh Gia vừa giúp anh ta xoay
sở, vừa nâng Hoäặc Minh Dương lên lưng anh
†a.

“Anh nói xem nếu anh và Diệp Tĩnh Gia
trở lại sớm hơn một tý có phải bớt chuyện rồi
không, còn không thèm xem lại thân thể của
mình đi.” Lữ Hoàng Trung oán thán nói với
Hoắc Minh Dương, dù sao việc này cũng chỉ
có Hoắc Minh Dương làm sai, không liên
quan gì đến Diệp Tĩnh Gia cả.

“Không sao, anh đừng nói nữa.” Cô

không muốn Lữ Hoàng Trung trách móc
Hoắc Minh Dương, mọi cực khổ cô đều tự
chịu.

“Anh ta đều do cô chiêu mà ra đấy, trước
đây có cứng đầu thế này đâu, sao càng già
đầu lại càng ngang bướng thế này.” Hoắc
Minh Dương trước kia làm gì cũng rất lý trí,
luôn luôn chú ý đến đại cục, bây giờ cái tính
cách này đều do Diệp Tĩnh Gia mà ra, làm gì
cũng có người quan tâm lo lắng thế mà.

Lúc trước không có gì cũng sống tốt, đâu
có giống bây giờ, rõ khó chiều.



“Lúc trước không có ai quan tâm, cậu
cũng tự quan tâm minh, bây giờ lại thành ra
không hiểu chuyện rồi.” Lời Lữ Hoàng Trung
nói đều là sự thật, nghĩ lại lúc trước Hoắc
Minh Dương cũng không có như thế này.
“Cậu ôn quá, im đi.” Hoắc Minh Dương nghe
không nổi nữa, mắng Lữ Hoàng Trung, tâm





-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !