$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Yêu phải tổng tài tàn phế – Diệp Tĩnh Gia (tác giả: S-Oc) – Chương 103

Chương 103: Kiên trì huấn luyện, đau đớn làm cho người khác đau lòng

Một mình Hoắc Minh Dương nhìn có
chút phí sức, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng tới
trước vịn anh, vừa rồi cùng Tô Thanh Anh nói
nhiêu như vậy cũng giống với nói vô ích.

Cô dứt khoát không cùng người kia so
đo, dù sao nếu người phụ nữ kia có tâm, hôm
nay Hoắc Minh Dương cũng sẽ không biến
thành dáng vẻ như này.

"Vừa rồi hai người nói cái gì đó?" Hoắc
Minh Dương bỗng nhiên cúi người thấp
giọng nói với Diệp Tĩnh Gia, dọa cô nhảy
dựng một cái. Cô không nghĩ tới Hoắc Minh
Dương sẽ hỏi như vậy, càng không nghĩ tới
anh ở nơi vật lý trị liệu này còn quan tâm việc



cô bên kia.

"Không nói gì cả." Nếu như không phải
chuyện của Tô Thanh Anh, Hoắc Minh
Dương nhất định sẽ không bận tâm.

Nghĩ tới đây trong lòng cô lại hơi chua
xót, trong này có rất nhiều người đang tập
luyện, trên cơ bản đều biết bọn họ, họ đều
nói đôi nam nữ này giá trị nhan sắc xuất sắc,
cô gái lại tận tình như vậy, người khác đều
nói là vợ chồng ân ái nhưng chỉ có hai người
mới biết được quan hệ bên trong đó.

Nhìn thấy có hai ông bà lão chút quen
thuộc, Diệp Tĩnh Gia tranh thủ thời gian cúi
đầu xuống, hiện tại chính chủ ở chỗ này, cô
cũng không nên xuất đầu lộ diện.



"Ồ, Diệp Tĩnh Gia à, hai người các người
lại tới rèn luyện đó à?” Có một ông lão cũng
đi đứng không tốt lắm chào hỏi hai người.

Nghe ông ta nói như vậy, Diệp Tĩnh Gia
nhẹ nhàng thở ra. Bình thường đều nói cặp
vợ chồng trẻ lại tới rèn luyện đó à, hiện tại Tô
Thanh Anh còn ngôi đây, cô cũng không dám
để Tô Thanh Anh biết.

Hoắc Minh Dương không vui nhíu mày,
chỉ có Diệp Tĩnh Gia mới nguyện ý quen biết
những người này: "Tranh thủ thời gian trở về
đi."

Anh đã lên tiếng, Diệp Tĩnh Gia cho dù có
chút khó xử cũng chỉ có thể ngoan ngoãn
nghe lời, cùng mọi người nói một tiếng: "Mọi
người, chúng tôi còn có việc nên đi trước ạ."

Nói xong cô vội vàng đẩy Hoắc Minh
Dương đang vịn lên xe lăn, đẩy anh về lại
phòng bệnh.

"Làm vật lý trị liệu như thế một hồi có
khá hơn không?" Tô Thanh Anh còn ngồi ở

chỗ đó, nhìn Diệp Tĩnh Gia vội vàng, cô ta
cũng đi theo hỗ trợ, cô ta cũng thật không
làm rõ được tình huống.

"Bên ngoài sắp mưa nên về sớm một
chút."

Nay sắc trời không tốt lắm, cô ta nhìn
xem giờ cũng là thời điểm cần phải trở về rồi.
Đưa Hoắc Minh Dương trở về phòng

bệnh, Tô Thanh Anh dặn dò Hoắc Minh
Dương: “Anh ngoan ngoãn dưỡng thương
chân cho tốt, phải nghe lời Lữ Hoàng Trung
đấy."

"Lúc nào em đi?" Anh không có trả lời Tô
Thanh Anh, anh biết ý cô ta muốn đi.

Tô Thanh Anh biết anh hỏi chính là lúc
nào đi, rốt cuộc cô ta học qua biểu diễn, nhìn
dáng vẻ Hoắc Minh Dương biểu lộ, trong mắt
cô ta tràn đầy không bỏ được: " Khoảng nửa

tháng em sẽ trở về."

Lân này cô ta đoán chừng lại phải đi một
đoạn thời gian dài, mấy lần chạy show này
thời gian đều không ngắn.

Trong lòng Diệp Tĩnh Gia biết nhưng
ngoài miệng cái gì cũng không nói, kỳ thật Tô
Thanh Anh đi đối với Hoắc Minh Dương đả
kích không cần phải nói cũng biết. Người phụ
nữ này theo đuổi ước mơ của mình, theo
đuổi niềm yêu thích của mình, việc này cũng
là chuyện thường tình thôi. Nếu đổi lại là cô,
cô cũng không biết nên làm thể nào mới tốt.

"Cô Diệp, cô giúp tôi chăm sóc Minh
Dương thật tốt được không?" Tô Thanh Anh
cùng Hoắc Minh Dương giao phó xong, lại đi
đến trước mặt Diệp Tĩnh Gia, nói trực tiếp với
Diệp Tĩnh Gia.



"Hả? Cô nói cái gì"? Diệp Tĩnh Gia vừa rồi





-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !