$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 636

Chương 636: Liễu Thanh Thanh tặng xe

Sau khi dì út và Từ Dung Dung rời đi, gia đình Từ Quyên cũng không cần cảm thấy áy náy nữa.

Cho dù Từ Quyên và Vương Đông Tuyết đều hiền lành như thế, nhưng cũng bị bọn họ chọc cho tức điên, chưa từng thấy người thân nào vô liêm sỉ như vậy.

Cầu xin người khác giúp đỡ lại dám bày ra thái độ đó, đúng thật là không biết điều.

“Tiểu Lâm à, khiến cháu phải tủi thân rồi, dì không hề biết bọn họ lại là loại người như vậy”.



Tần Lâm mỉm cười: “Không sao đâu dì, sau này dì nên bớt tiếp xúc với kiểu người thân như vậy thì hơn, nếu không thì phải giúp đỡ bọn họ, ngược lại còn chẳng được lợi lộc gì”.

Nói xong, Tần Lâm và Vương Đông Tuyết cũng quay về, sau khi đưa Vương Đông Tuyết về nhà thì Tần Lâm liền nhận được điện thoại của Liễu Thanh Thanh.

“Sao thế, anh có xích mích với người thân à?”

Sau khi giám đốc Tôn trở về, cô ta liền đi báo cáo với Liễu Thanh Thanh, đương nhiên Liễu Thanh Thanh đã biết rõ mồn một bên kia xảy ra chuyện gì.



“Ha ha, không sao, em không bận nữa à? Để anh đến chỗ em nhé?”

“Ừm, anh đến đi, em đợi”.

Chẳng bao lâu sau, Tần Lâm đã đến mỹ phẩm Tầng Vân, Liễu Thanh Thanh cũng đã đứng ở dưới lầu đợi sẵn.

Liễu Thanh Thanh đứng cạnh chiếc Q7 màu đen, cầm chìa khóa xe chờ Tần Lâm.

Sau khi nhìn thấy Tần Lâm, Liễu Thanh Thanh liền nở nụ cười, sau đó ném chìa khóa xe về phía anh.

Tần Lâm cầm lấy chìa khóa, sững ra một lúc.

“Đây là?”

Liễu Thanh Thanh mỉm cười: “Em nghe nói anh bị người khác coi thường vì không có xe nhỉ? Anh lấy xe của em đi”.

Tần Lâm liền cười gượng, không cần hỏi cũng biết là do giám đốc Tôn nói lại với Liễu Thanh Thanh.

“Thực ra anh có xe, nhưng không tiện lái mà thôi”.

Từ trước đến nay Tần Lâm chưa bao giờ mua xe, trước đây đã có người tặng siêu xe cho anh, nhưng vì đường nhà Vương Đông Tuyết ở nông thôn nên không tiện lái xe cho lắm.

Không ngờ Liễu Thanh Thanh sau khi biết chuyện lại tặng cho anh một chiếc xe.

Liễu Thanh Thanh mỉm cười: “Xe của em cũng đang rảnh, anh cứ lái đi”.

“Ơ, thực ra anh chỉ cần gọi Điền Gia Ấn đem đến cho anh một chiếc là được rồi”.

Điền Gia Ấn chính là ông chủ của tập đoàn Đông Khí, làm vài chiếc cũng như chơi đồ hàng mà thôi, lúc trước Tần Lâm cũng đã tiện nói chuyện qua với ông ta, sau đó Điền Gia Ấn ngay lập tức đã tặng cho anh một chiếc Passat cao cấp.

Nếu Tần Lâm đích thân yêu cầu, đương nhiên Điền Gia Ấn sẽ tặng một chiếc cao cấp hơn thế nữa.

Liễu Thanh Thanh trợn tròn mắt: “Sao nào, cũng không phải là em không mua nổi xe, tại sao lại đi nợ ân tình của người ta làm gì? Hay là anh không muốn tiêu tiền của phụ nữ? Chủ nghĩa đàn ông ư?”

Nhìn thấy giọng điệu của Liễu Thanh Thanh có chút phàn nàn, Tần Lâm liền bật cười, không nói nên lời.

Đương nhiên anh không ngại chuyện này, đừng nói tiêu tiền của phụ nữ, cho dù có phải ăn bám anh cũng không để tâm, trước giờ Tần Lâm không phải là người quan tâm đến cách người khác nhìn mình ra sao.

Hơn nữa, Liễu Thanh Thanh vẫn cảm thấy Tần Lâm không có nhiều tiền bằng cô.

Xét cho cùng thì Liễu Thanh Thanh cũng là người giàu nhất cả nước, ở trong nước đương nhiên sẽ không có ai giàu hơn cô, trừ khi Tần Lâm thuộc dạng siêu giàu ở ẩn thì may ra.

Tần Lâm lấy chìa khóa xe của Liễu Thanh Thanh, đây cũng coi như là chiếc xe mới của anh, thiết kế không tồi chút nào, vừa đủ rộng, vô cùng tiện lợi.

Hai người lên xe chuẩn bị đi ăn, đột nhiên điện thoại của Liễu Thanh Thanh vang lên.

Nhìn thấy tên hiển thị, Liễu Thanh Thanh chợt nhíu mày, có hơi không muốn trả lời.

Bởi vì chiếc xe này được kết nối với bluetooth của Liễu Thanh Thanh, Tần Lâm thông qua màn hình liền nhìn thấy được đó là tên của một người đàn ông.

Giang Lương.

Tần Lâm cũng không hề né tránh, liền hỏi: “Sao lại không nghe máy? Bạn trai cũ sao?”

Sắc mặt Liễu Thanh Thanh trắng bệch nhìn anh, ngay lập tức ấn nút trả lời.

“Giang Lương, anh tìm tôi có việc gì?”

Có một giọng đàn ông nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại.

“Thanh Thanh, anh về rồi, anh đã đi du học năm năm, cuối cùng cũng đã trở về, anh muốn gặp em”.

Liễu Thanh Thanh lạnh giọng: “Tôi không muốn gặp anh, tôi và bạn trai đang chuẩn bị đi ăn rồi”.

Giang Lương sững ra một lúc, sau đó liền nói.

“Thanh Thanh, em giận anh có phải không, em cố ý chọc tức anh, em lấy đâu ra bạn trai chứ? Bạn trai của em chẳng phải là anh sao?”

Liễu Thanh Thanh cau mày: “Anh đừng có mặt dày như vậy”.

Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại.

Tần Lâm ở cạnh nghe xong cũng không xen vào, tuy hai người bọn họ đã thiết lập mối quan hệ, nhưng anh vẫn chưa hề hỏi qua chuyện tình cảm trước đây của Liễu Thanh Thanh.

“Bạn trai cũ à?”

Tần Lâm cười hỏi.

Liễu Thanh Thanh trợn tròn mắt: “Cứ coi là vậy đi, cũng không hẳn, tụi em là bạn học cấp hai”.

Liễu Thanh Thanh chậm rãi kể về chuyện tình cảm trước đây của cô, tình yêu hồi cấp hai, thật ra căn bản cũng không được xem là tình yêu.

Chỉ có thể tính là cảm nắng tuổi học trò mà thôi.

Hồi cấp hai, Liễu Thanh Thanh và Giang Lương là bạn cùng bàn, mối quan hệ của hai người cũng khá tốt, bọn họ thường viết thư qua lại trong sổ tay.

Sau đó, mối quan hệ của cả hai dần dần tiến triển, đó coi như là một mối tình đầu mơ hồ, dù sao cũng mới học cấp hai, bọn họ thậm chí còn không nắm tay nhau, chỉ là tình bạn vụng trộm mà thôi.

Khi đó, gia đình Liễu Thanh Thanh cũng không quá giàu có, cô chỉ là một cô gái bình thường.

Sau này, mụn trên mặt Liễu Thanh Thanh càng lúc càng nhiều, dần dần che kín cả khuôn mặt cô.

Giang Lương ngay lập tức đã từ bỏ cô, một lần đang ăn, nhìn thấy cổ Liễu Thanh Thanh nổi mụn, anh ta liền nôn ra ngay lập tức, sau đó còn đổi chỗ ngồi, để lại một mình Liễu Thanh Thanh ngồi ở phía trước, về sau cũng không còn ai ngồi cùng bàn với cô ấy nữa.

Trải nghiệm này, mặc dù bây giờ lại thấy không có gì, nhưng nó đã gây ra rất nhiều bóng tối tâm lý cho Liễu Thanh Thanh.

Đã nhiều năm như vậy, Giang Lương vẫn chưa từng liên lạc lại với Liễu Thanh Thanh.

Cho đến một thời gian trước, Liễu Thanh Thanh đã xuất hiện trên tạp chí Time với một bức ảnh của cô.

Nhìn thấy bức ảnh này, Giang Lương đột nhiên sửng sốt.

Không ngờ bệnh tình của Liễu Thanh Thanh đã khỏi!

Khi còn học cấp ba, Giang Lương đã từng đến gặp Liễu Thanh Thanh một lần, nhưng lại phát hiện ra bệnh tình của cô ngày một nghiêm trọng, gần nửa khuôn mặt nổi đầy mụn, lúc đó dường như Giang Lương đã hoàn toàn bỏ cuộc.

Khoảnh khắc hai người gặp nhau, trái tim yếu ớt của Liễu Thanh Thanh lại một lần nữa bị tổn thương.

Sau đó Giang Lương đi ra nước ngoài, hai người cũng không còn liên lạc gì nữa.

Nhưng không thể ngờ rằng bệnh tình của Liễu Thanh Thanh đã khỏi, hơn nữa cô cũng trở thành người giàu nhất cả nước.

Đây chẳng phải là một bạch phú mỹ chính hiệu sao!



Sau khi Giang Lương biết tin, anh ta thật sự đã tự tát mình vài cái, nếu sớm biết cô sẽ trở nên xinh đẹp và giàu có như vậy, thì ngay từ đầu sao anh ta lại dám từ bỏ cô được chứ?

Haiz, không thể đoán trước được mà.

Nhưng Giang Lương nghĩ dù sao đây cũng là mối tình đầu của Liễu Thanh Thanh, đương nhiên cũng sẽ có tính cạnh tranh hơn so với những người khác, dù sao tình đầu thường rất khó quên, nhất là đối với phái nữ.

Vậy nên Giang Lương mới mặt dày quay về nước, chuẩn bị đi tìm Liễu Thanh Thanh để nối lại tình xưa.

Liễu Thanh Thanh ngồi ở ghế phụ, bàn với Tần Lâm việc nên đi ăn ở đâu, không hề để tâm đến Giang Lương.

Một lúc sau, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến.

“Lưu Hoa Hoa?”

Liễu Thanh Thanh bắt máy, sau đó hỏi.

“Hoa Hoa, sao thế?”, đây là bạn học của Liễu Thanh Thanh, cũng coi như là bạn thân với cô hồi đại học, sau này không còn liên lạc nhiều nữa, nhưng mối quan hệ vẫn khá tốt.

“Thanh Thanh à, có phải cậu đang ở đường Quế Lâm không, hình như tớ nhìn thấy cậu rồi”.

Liễu Thanh Thanh cười nói: “Không có, tớ đang ở đường lớn Hội Triển, tớ đang định đi ăn cá om dưa đây, cậu có muốn đi cùng không?”

“Được thôi, vậy lát nữa gặp nhé, vừa hay tớ cũng đang ở bên này”.

 

-----------------------



   

error: Alert: Content is protected !!