$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 634

Chương 634: Lão Tần

Bà dì này đúng là quá thực tế, người khác phải cố gắng hết sức giúp đỡ bà ta, còn bà ta thì giúp người khác một tý cũng không được.

“Con gái tôi vừa mới làm lãnh đạo của công ty, đây là lúc phải thể hiện bản thân, các người đừng đó gây phiền phức cho con bé!”

Dì út nói thẳng thừng, dập tắt ý định của Vương Đông Tuyết.

Vương Đông Tuyết cau mày, cô thấy cạn lời.



“Dì à, cháu không muốn vào mỹ phẩm Tầng Vân, dì hiểu lầm rồi”.

Bà dì cười khẩy: “Tốt nhất là như vậy, đừng có ý định vớ vẩn gì với chúng tôi, con gái tôi đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, không thể để sếp lớn nắm thóp được”.

Từ Dung Dung cười khẩy: “Đúng vậy, tôi dựa vào năng lực của bản thân để dành lấy công việc này, lúc đầu nhờ giúp đỡ nhưng các người mặc kệ, bây giờ tôi vào được rồi, muốn nhờ vả tôi sao? Đúng là nực cười mà”.

Tần Lâm thấy bực bội, cau mày nói.



“Các người đúng là ảo tưởng, cô thực sự cho rằng cô dựa vào năng lực của bản thân để dành lấy công việc này sao?”

Từ Dung Dung trừng mắt: “Sao nào, anh nghi ngờ tôi?”

Dì út cũng trừng mắt nhìn Tần Lâm, bà ta cười khẩy nói.

“Làm gì vậy? Bệnh đố kỵ, không muốn thấy người khác sống tốt có phải không? Thấy Dung Dung nhà tôi có tiền đồ là bắt đầu ghen ghét đúng không?”

“Các người đúng thật là, không muốn thấy người khác sống tốt hả?”

Từ Quyên vội nói: “Em gái! Em nói gì vậy chứ, bọn chị đương nhiên là không có ý đó rồi, mọi người đều hy vọng Dung Dung sống tốt, nhưng bọn chị cũng lo lắng, công việc này có phải đến quá dễ dàng rồi không, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì thì sao?”

Dì út hừ lạnh lùng: “Có thể xảy ra chuyện gì chứ, con gái tôi làm lãnh đạo thì có thể xảy ra chuyện gì hả? Tôi thấy các người đang đố kỵ, không muốn giúp đỡ người khác thì thôi, khó chịu khi thấy người khác sống tốt phải không?”

......

Lúc này bên công ty, Liễu Thanh Thanh đã xong công việc, cô định liên lạc với Tần Lâm thì sực nhớ ra chuyện anh căn dặn.

Liễu Thanh Thanh đến bộ phận nhân sự.

“Giám đốc Tôn, cô Từ Dung Dung hôm nay có đến không?”

Giám đốc Tôn vội đứng dậy: “Chào tổng giám đốc Liễu, Từ Dung Dung đến rồi, tôi đã sắp xếp cho cô ấy làm trưởng phòng bộ phận hậu cần”.

Liễu Thanh Thanh gật đầu, bộ phận này cũng ổn, không cần năng lực quá lớn hơn nữa cũng khá nhẹ nhàng, mặc dù Tần Lâm không nói là họ hàng gì, nhưng chắc vị trí này là được rồi.

Giám đốc Tôn cười ha ha hỏi.

“Tổng giám đốc Liễu, đó là người nhà của cô à?”

Liễu Thanh Thanh đáp: “Không phải người nhà tôi, là họ hàng của Lão Tần”.

Giám đốc Tôn sững sờ: “Lão Tần? Cô nói ……Tần đại sư sao?”

Trước đây có rất tin đồn giữa Liễu Thanh Thanh và Tần đại sư, mặc dù giám đốc Tôn nghe ngóng được chút ít nhưng không dám chắc chắn, hơn nữa cũng không dám loan tin đồn linh tinh về sếp lớn, đó chẳng phải muốn chết sao?

Liễu Thanh Thanh cười: “Đúng vậy, Lão Tần chính là Tần đại sư, bạn trai tôi”.

Bây giờ Liễu Thanh Thanh và Tần Lâm đã xác định quan hệ với nhau rồi, không cần phải giả vờ nữa, có thể nói với người ngoài.

Giám đốc Tôn sững sờ, cô ta biết được một tin động trời.

Không ngờ rằng Liễu Thanh Thanh thực sự đang yêu Tần đại sư!

Đúng là trai tài gái sắc, chả trách lại quan tâm đến cô Từ Dung Dung như thế, thì ra là người nhà của Tần đại sư.

Đột nhiên giám đốc Tôn cảm thấy mình tắc trách quá, nếu là người nhà của Liễu Thanh Thanh, tùy tiện sắp xếp một vị trí là được.

Nhưng là người nhà của Tần đại sư không thể qua loa như thế được.

Nếu sắp xếp ổn thỏa khiến Tần đại sư hài lòng, nói không chừng đề bạt cô ta làm phó tổng giám đốc!

Nghĩ đến đây, giám đốc Tôn liền lấy điện thoại, gọi cho Từ Dung Dung.

“Alo, Từ Dung Dung à, tôi là giám đốc Tôn, bây giờ cô đang ở đâu thế, tôi có thể gặp cô được không?”

Từ Dung Dung sững sờ, nói địa chỉ của mình.

Giám đốc Tôn nói: “Lát nữa tôi đến gặp cô, cô đợi nhé”.

Nói xong liền tắt máy.

Giám đốc Tôn liếc nhìn phòng làm việc của mình, lấy hai hộp yến sào, đây là đồ khách hàng tặng, đắt tiền mà chất lượng cũng rất tốt.

Dùng để tặng quà là tốt nhất.

Giám đốc Tôn xách hai hộp yến sào rồi lái xe đi.

……

Ở trong nhà Vương Đông Tuyết, Từ Dung Dung tắt mắt, lập tức trở nên kích động.

“Mẹ! Lãnh đạo sắp tới!”

Dì út sững sờ: “Cái gì, lãnh đạo của con sắp tới sao, thật hay giả vậy?”

“Thật đấy, vừa gọi điện thoại xong, chúng ta mau thu xếp đi!”

Dì út không dám chậm trễ, bà ta dám ra vẻ trước mặt người khác nhưng không dám sơ suất trước mặt lãnh đạo của Dung Dung.

Nói xong bà dì trách móc Từ Quyên.

“Chị làm gì vậy, mau đứng dậy dọn dẹp nhà cửa đi, không có quy củ gì cả, lãnh đạo người ta đến thì ra thể thống gì chứ!”

“Ờ, được, chị dọn dẹp đây”.

Nhìn thấy Từ Quyên bị dì út chỉ đạo, Vương Đông Tuyết thấy không vui.

“Dì hơi quá rồi đấy, sao nhà cháu lại không sạch sẽ chứ, cũng được rồi mà, cần gì phải dọn dẹp chứ?”

Dì út trừng mắt nhìn Vương Đông Tuyết: “Vẫn chưa đủ sạch. Người ta là giám đốc nhân sự, nếu không phục vụ tốt, nói không chừng sẽ đắc tội”.

“Còn nữa, đừng tưởng giám đốc nhân sự đến là các người có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì, đừng ỷ vào mối quan hệ với Dung Dung nhà tôi mà nhờ vả người ta, nghe rõ chưa?!”

Dì út sợ rằng Vương Đông Tuyết sẽ đưa ra một số đòi hỏi quá đáng để được vào mỹ phẩm Tầng Vân, vì thế phải đánh phủ đầu trước, hôm nay giám đốc đến để gặp Từ Dung Dung, loại họ hàng nghèo đói như bọn họ tốt nhất đừng có ăn nói linh tinh.

Biểu cảm của Từ Quyên rất khó xử, sau khi đáp lại một tiếng liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Vốn dĩ phòng ốc đã gọn gàng sạch sẽ rồi nên chỉ cần dọn dẹp qua một chút.

Nhưng dì út thì không hài lòng, đứng chỉ tay năm ngón bắt Từ Quyên làm cái này, làm cái kia.

Vương Đông Tuyết đứng bên cạnh thấy rất khó chịu, sắp nổi giận rồi.



Cuối cùng con xe Mercedes Benz đỗ trước cửa, một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi bước xuống xe, trẻ trung, ăn mặc rất sang trọng, dù gì cũng là giám đốc, đồng phục cũng cao cấp hơn Từ Dung Dung.

Cô ta xách hai hộp yến sào đến, nhìn thấy Từ Dung Dung liền cười ha ha nói.

“Dung Dung, tôi đến thăm cô”.

Từ Dung Dung cũng biết điều, vội tiến lên nghênh đón.

“Ây dô lãnh đạo làm khó tôi rồi, đáng lẽ tôi phải đi thăm cô mới đúng, sao lại để cô đến thăm tôi chứ?”

Từ Dung Dung không phải không biết đối nhân xử thế, chỉ là kẻ nịnh bợ mà thôi, gặp người có quyền thế thì khách khí kính cẩn, gặp kẻ kém hơn mình là bắt đầu cố làm ra vẻ.

Giám đốc Tôn cười ha ha, sau khi hàn huyên vài câu thì nhìn thấy Tần Lâm ngồi ở ghế sô pha, cô ta dè dặt hỏi.

“Xin hỏi, anh là Tần đại sư sao?”

Tần Lâm sững sờ, không ngờ rằng nhiều người như thế, giám đốc Tôn là người đầu tiên hỏi anh?

“Là tôi”.

Dì út nhìn thấy điệu bộ của Tần Lâm liền cảm thấy không vui.

“Cậu có thái độ gì vậy, lãnh đạo nói chuyện với cậu đấy, mau đứng dậy đi!”

 

-----------------------



   

error: Alert: Content is protected !!