$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 626

Chương 626: Dược liệu độc quyền

Tần Lâm nhíu mày: "Đường Thần số 2 xảy ra chuyện gì?"

Lúc trước Tần Lâm đã viết phương thuốc cho Chúc Linh Linh đó chính là phương thuốc quan trọng của loại thuốc Đường Thần số 2, dược liệu bên trong đương nhiên không rẻ nhưng bởi vì có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường, vậy nên đắt một chút vẫn không thành vấn đề, giá thành vẫn được coi là ổn.

Nhưng bởi vì phương thức này có quá nhiều loại dược liệu khá đắt và hiếm nên có thể bị người ta chiếm thế độc quyền.

Khi đó Tần Lâm cũng không nghĩ nhiều, không ngờ lại có chuyện như vậy.



"Là loại dược liệu nào?"

"Bạch tố tử".

Tần Lâm nhíu mày, quả nhiên không ngoài dự đoán.

Phương thuốc này có một số loại dược liệu hiếm có, hơn nữa không thường dùng, có điều muốn chiếm thế độc quyền thì không phải dễ.



Như là kê nhãn thảo trong phương thuốc.

Kê nhãn thảo cũng là một loại dược liệu quý hiếm, hơn nữa có nhiều cách dùng, mặc dù có khả năng bị chiếm độc quyền nhưng trên thực tế thì rất khó xảy ra.

Bởi vì kê nhãn thảo được sử dụng rộng rãi, nếu như có ai một độc quyền loại dược liệu này thì e rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp phản đối.

Những xưởng thuốc mặc dù có quy mô không lớn nhưng liên hợp lại thì không ai chống lại được áp lực như vậy.

Nhưng bạch tố tử thì khác, loại dược liệu bạch tố tử này không được sử dụng phổ biến mà chỉ được dùng trong cách loại thuốc trị tiểu đường.

Hơn nữa trong thuốc chữa bệnh tiểu đường, nó còn chiếm một lượng rất lớn.

Bởi vì loại dược liệu này rất quý, hiệu quả cũng bình thường nên sẽ không có nhiều sản phẩm dùng loại dược liệu này.

Cũng có thể nói, loại thuốc có bạch tố tử không có mấy, trong đó nổi tiếng nhất chỉ có Đường Thần số 2.

Loại dược liệu này không thể thiếu với phương thuốc của Đường Thần số 2, cũng không thể thay thế, một khi loại thuốc này bị độc quyền thì chính là đang nhắm vào Chúc Linh Linh.

"Là ai chiếm độc quyền, sao không nói chuyện với người đó".

Thực ra chiếm độc quyền loại dược liệu này cũng chẳng có tác dụng gì, một khi bọn họ thay đổi phương thuốc thì chỗ bạch tố tử kia cũng hết tác dụng.

Chúc Linh Linh thở dài: "Em hẹn gặp bọn họ vào buổi trưa, anh Tiểu Lâm, anh đi với em nhé!"

"Ừm".

Những chuyện khác Tần Lâm khó có thể giúp được, nhưng phương thuốc hay dược liệu thì Tần Lâm vẫn có quyền lực nhất định, anh muốn xem xem, rốt cuộc là đối thủ nào muốn làm như vậy, muốn chiếm độc quyền bạch tố tử.

Chúc Linh Linh không đưa thư ký theo, cô cùng Tần Lâm ngồi lên xe đến nhà hàng đã hẹn.

Trên đường, Chúc Linh Linh nói.

"Anh Tiểu Lâm, đối thủ cạnh tranh với chúng ta tên là Hạ Huy, xưởng sản xuất thuốc của bọn họ tên là xưởng sản xuất thuốc A Huy sản phẩm chính của bọn họ là các loại thuốc để điều trị các chứng bệnh cho nam giới, cũng có thể coi là bán khá chạy".

Tần Lâm gật đầu, bây giờ các bệnh nam khoa cũng là những chứng bệnh cần chú ý.

Dù sao chất lượng cuộc sống cũng tốt lên, xã hội tiến bộ nhanh chóng, nhiều người đàn ông không có lối sống khỏe mạnh.

Uống rượu, hút thuốc, thức đêm, chơi game, lại thêm áp lực công việc lớn, bệnh nam khoa ngày càng nhiều.

Nếu như thực sự có một loại thuốc có hiệu quả và có thể nắm bắt được thị trường thì đúng là lợi hại.

Tần Lâm biết rất nhiều loại thuốc để chữa các bệnh nam khoa nhưng không có loại nào cần bạch tố tử, bạch tố tử không có công hiệu chữa các loại bệnh nam khoa.

"Chắc là có thể đàm phán thôi, hai công ty cũng không có gì cạnh tranh, bọn họ độc quyền bạch tố tử cũng chỉ muốn chiếm lợi từ chúng ta, cho họ ít tiền là được".

Chúc Linh Linh lắc đầu: "Không chỉ có vậy đâu, tên Hạ Huy này...thôi không nói nữa, đến nơi rồi em kể".

Chúc Linh Linh hơi khó nói, cô đi cùng với Tần Lâm đến nhà hàng đã hẹn trước.

Sau khi vào phòng riêng, bên trong có mấy người đàn ông đang chờ sẵn.

Trong đó người ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông đeo kính, khuôn mặt nữ tính, nhìn tướng mặt là biết đây là loại rất háo sắc, viền mắt đen, môi hơi trắng, đây là do quan hệ quá độ, trông có vẻ là loại dành nhiều tiền cho phụ nữ.

Hạ Huy nhìn thấy Chúc Linh Linh đến, mắt liền phát sáng, tuy nhiên nhìn thấy cô ấy đem theo một người đàn ông thì lập tức nhíu mày.

"Chủ tịch Chúc, cô có ý gì vậy, không yên tâm về tôi à? Còn đem theo vệ sĩ?"

Chúc Linh Linh trả lời rất đúng mực: "Dù sao tôi cũng là chủ tịch của Y dược Văn Hòa, đâu thể đi vào một mình được?"

Hạ Huy cười nhạt: "Nói có lý, đi ra ngoài đưa theo tài xế cũng là chuyện bình thường, có điều tài xế không cần ngồi đâu, tí nữa cô bảo đầu bếp làm cho anh ta đĩa cơm rang rồi ra ngoài ăn".

Thái độ của Hạ Huy vô cùng lạnh nhạt, cho dù Tần Lâm có phải tài xế thật hay không thì vẫn phải ra oai phủ đầu anh.

Tuy nhiên Tần Lâm chẳng hề quan tâm cái loại này, anh kéo hai chiếc ghế ra, Chúc Linh Linh ngồi một chiếc, anh ngồi một chiếc.

Hạ Huy trợn mắt, có điều đến cuối vẫn không nói gì.

"Ha ha, chủ tịch Chúc hôm nay đến không có thành ý gì cả!"

Chúc Linh Lin nói: "Thành ý? Anh chiếm độc quyền dược liệu để uy hiếp tôi, còn muốn tôi có thành ý à? Tôi không muốn phải nói thẳng với anh, dược liệu của các loại sản phẩm dành cho nam của bọn anh tôi cũng có thể chiếm độc quyền, chỉ có điều tôi không muốn chúng ta làm tổn thương lẫn nhau mà thôi, mọi người đều là người làm ăn, nên cùng vì lợi ích của nhau chứ".

Chúc Linh Linh nói rất thật lòng, bây giờ Y dược Văn Hòa của cô ấy có thực lực rất lớn, nếu như muốn độc quyền một hai loại dược liệu, khiến Hạ Huy phải dừng việc sản xuất thì cũng không hẳn là không thể, chỉ có điều hai công ty cùng đối đầu như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hạ Huy nói: "Ha ha, lời này của chủ tịch Chúc đúng là hơi xa cách rồi, chúng tôi đâu có cố ý chiếm thế độc quyền đâu, chúng tôi cũng cần mà, mà còn cần nhiều ấy chứ, nhưng nếu như chủ tịch Chúc cần, thì chúng ta có thể liên hợp với nhau... cô thấy thế nào?"

Chúc Linh Linh nhíu mày: "Anh có ý gì?"

Hạ Huy cười: "Lúc trước tôi từng nói với chủ tịch Chúc rồi, tôi cung cấp nguyên liệu cho cô, có điều cô phải trả một cái giá be bé".

Sắc mặt Chúc Linh Linh trầm xuống, nhưng không nói gì.

Hạ Huy nhìn Tần Lâm, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích mà tiếp tục nói chuyện với Chúc Linh Linh.

"Cái giá này cũng khá đơn giản, chỉ cần chúng ta thường xuyên gặp mặt nói chuyện là được".

Sắc mặt Chúc Linh Linh trầm xuống.



Lúc trước Hạ Huy cũng từng đưa ra yêu cầu này rồi, xong bị Chúc Linh Linh từ chối.

Anh ta đã kết hôn và có con rồi, nhưng vẫn muốn duy trì mối quan hệ nam nữ không đúng đắn với Chúc Linh Linh, hi vọng Chúc Linh Linh có thể làm tình nhân của anh ta, mỗi lần anh ta yêu cầu, Chúc Linh Linh có thể đến khách sạn ngủ cùng anh ta.

Loại yêu cầu kinh tởm này mà Hạ Huy cũng có thể không biết xấu hổ mà nói ra, Chúc Linh Linh hận không thể tát anh ta một cái.

Không ngờ hôm nay còn mặt dày mà nói vậy.

“Hạ Huy, xin anh giữ tự trọng, tôi đến bàn chuyện làm ăn với anh, anh không muốn bàn thì chúng ta sẽ dùng vũ lực để nói chuyện!"

Hạ Huy cười khẩy: "Chủ tịch Chúc muốn dọa tôi phải không? Cô cho rằng tôi không có ai chống lưng mà tôi vẫn dám đối phó với cô phải không?"

Chúc Linh Linh sững sờ, nhíu mày.

Lúc trước cô ấy cũng từng nghi ngờ, xưởng sản xuất thuốc A Huy này quy mô không lớn, cùng lắm là ngang với Chúc Linh Linh mà thôi, sao anh ta lại dám to gan và có đủ tài chính để độc quyền dược liệu được?

Hóa ra là có người chống lưng cho!

 

-----------------------



   

error: Alert: Content is protected !!