$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 611

Chương 611: Thiếu gia Charles

Tần Lâm nói như vậy, ông Charles liền hiểu mọi chuyện.

Dù sao ông Charles cũng là người giàu nhất thế giới, hơn nữa tuổi tác cũng không nhỏ, cũng được coi là người có tầm hiểu biết.

Người phụ nữ lúc nãy chẳng phải là mẹ vợ tương lai của cậu Tần sao?

Bọn họ muốn hủy hôn với cậu Tần, đây đúng là chuyện cười buồn cười nhất năm mà.



Ông Charles cười khẩy nói: "Đúng là không biết điều mà, chỉ tiếc là tôi không có con gái, nếu không tôi nhất định sẽ gả nó cho cậu Tần!"

Tần Lâm cười, cũng không nói nhiều nữa, mấy người nhà họ Liễu đúng là lũ hợm hĩnh.

Có điều Liễu Thanh Thanh thì không phải.

Nếu đã xác định quan hệ với Liễu Thanh Thanh thì cũng phải chấp nhận người thân của cô ấy, nếu bọn họ là lũ hợm hĩnh thì Tần Lâm cũng đành thể hiện một chút thực lực của mình.



Sau đó Hoàng Yến đi ra, tiếp tục đứng cửa nghênh đón.

Nhà họ Liễu thuê mấy chục vệ sĩ, dường như tất cả con đường đều bị chặn kín, để bảo đảm giao thông không bị tắc nghẽn.

Cũng đã hẹn đúng mười giờ, bây giờ đã là mười giờ mười phút rồi.

Liễu Thanh Thanh nhíu mày: "Charles đệ nhị sao lại đến muộn vậy?"

Hoàng Yến vội vàng nói: "Xì, đến muộn thì đến muộn, chúng ta đừng có phàn nàn, dù sao người ta cũng là người nước ngoài, không hiểu về Hoa Hạ, chúng ta đợi thêm lúc nữa là được".

Hoàng Yến lúc này như một con chó bám người, đừng nói là phải đợi mười phút, cho dù có phải đợi mười tiếng, bà ấy cũng vẫn trông mong.

Những người nhà họ Liễu khác cũng không thấy gì, dù sao thân phận của đối phương cũng cao quý, đợi thêm một lúc cũng chẳng làm sao cả.

Chỉ có Liễu Thanh Thanh cảm thấy như thế này thì địa vị của mình thấp đi nhiều quá, có điều mọi người đều đồng ý rồi, cô ấy cũng không còn cách nào khác.

Đợi đến khoảng mười rưỡi, mấy chiếc xe Toyota Alphard mới đi vào.

"Đến rồi!"

Hoàng Yến lập tức có tinh thần, bảo tất cả mọi người lập tức ưỡn thẳng lưng, dùng trạng thái tốt nhất để tiếp đón Charles đệ nhị.

Xe dừng trước cổng, vợ chồng Liễu Long và Hoàng Yến vội vàng tiến lên, bọn họ đứng ở cổng giúp mở cửa xe.

Cửa xe được mở ra, một người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi đang ngồi trên xe.

Mắt Hoàng Yến phát sáng, bà ấy nói.

"Hoan nghênh thiếu gia Charles, tôi là phu nhân nhà họ Liễu, tôi họ Hoàng, còn đây là chồng tôi Liễu Long".

Liễu Long khách khí mỉm cười: "Xin chào cậu Charles, cậu đi xe đến đây chắc cũng mệt rồi, vất vả cho cậu quá, mời cậu vào phòng nghỉ ngơi".

Thiếu gia Charles ngồi trên xe, từ từ bỏ kính xuống, cười khẩy, hơi cúi đầu rồi xuống xe.

Ngoại trừ thiếu gia Charles ra, còn có mấy người quan trọng của gia tộc Charles.

Hoàng Yến không dám chậm chễ, bà ấy vô cùng nhiệt tình mà mời mọi người vào nhà, ngồi ở trong phòng khách được bày biện tinh tế, cả nhà Hoàng Yến ai ai cũng lo lắng.

Liễu Thanh Thanh vẫn khá tự nhiên, ngồi đối diện với thiếu gia Charles, rót trà rồi nói.

"Thiếu gia Charles từ xa mà tới, không biết có gì chỉ giáo".

Hoàng Yến nhíu mày, đạp Liễu Thanh Thanh một cái, tức giận mà trừng cô ấy.

"Con bé không biết nói chuyện lắm, thiếu gia Charles đến đương nhiên là để gặp con rồi".

Hoàng Yến rất muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân này, cảm thấy gia thế của gia tộc Charles khá tốt, bọn họ cũng nên chủ động một chút.

Liễu Thanh Thanh nhíu mày, có hơi phản cảm, nhưng không vì vậy mà thay đổi thái độ.

Thiếu gia Charles nói: "Lần này chúng tôi đến Hoa Hạ là để bàn việc hợp tác với tổng giám đốc Liễu".

Thiếu gia Charles nói chuyện mặc dù lạnh lùng nhưng vẫn rất lễ phép, đúng mực, hơi cao ngạo cũng là chuyện bình thường, có điều không khiến người khác cảm thấy mình bị khinh thường.

Hoàng Yến nhíu mày, bàn chuyện hợp tác? Hợp tác cái gì, chẳng nhẽ không thích Thanh Thanh sao?

Hoàng Yến lộ vẻ lo lắng, liên hôn với gia tộc Charles đương nhiên là chuyện không dễ dàng gì.

"Mấy người cứ nói chuyện, tôi đi pha ấm trà".

Nói xong, Hoàng Yến đứng dậy, đi vào trong sân, muốn thương lượng xem làm thế nào, hay là hạ mình, chủ động nói chuyện liên hôn?

Vừa đi ra vườn liền nhìn thấy Tần Lâm và ông Charles ngồi ở chòi nghỉ mát ở sau vườn uống trà, Hoàng Yến tức đến mức muốn đánh người.

Bọn họ ở đằng trước lo lắng muốn chết, mà Tần Lâm này lại dám ở sau vườn tiếp đãi bạn bè, hơn nữa người đó còn là một tên giao đồ ăn! Đúng là bực mình mà!

Hoàng Yến vội vàng chạy đến, nhìn thấy trà mà hai người uống là loại trà Đại Hồng Bào cao cấp nhất mà bà ấy chuẩn bị cho gia tộc Charles thì lập tức nổi giận.

"Mấy người biết hưởng thụ thật, cút ngay!"

Nói xong, Hoàng Yến lật bàn, khiến cho bàn trà lật ngược.

Ông Charles vội vàng đứng dậy, nhưng vẫn bị ướt người.

"Bà làm cái gì thế!", ông Charles vô cùng cạn lời.

Hoàng Yến lạnh lùng hừ một tiếng: “Làm gì? Ông nói xem tôi đang làm gì, ông có thân phận gì chứ, xứng để uống trà ở nhà họ Liễu tôi sao? Hai người mau cút ra ngoài!"

Hoàng Yến vốn muốn giữ lại chút thể diện cho Tần Lâm, nhưng bây giờ bà ấy không kìm nén nổi lửa giận, nên chuẩn bị đuổi hai người đi.

Ông Charles cạn lời lắc đầu: "Cậu Tần, nếu đã vậy thì chúng ta đổi chỗ khác".

Tần Lâm gật đầu.

"Đi thôi".

Hai người đứng dậy đi ra ngoài.

Hoàng Yến hung ác liếc mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, hai tên rác rưởi mà dám uống trà Đại Hồng Bào ở sau vườn hoa nhà họ, giỏi thật!

Khi Hoàng Yến cầm lấy trà liền nhớ ra.

"Ê! Hai người đừng qua đấy!"

Đuổi hai người bọn họ đi, nếu bọn họ muốn đi cửa chính chắc chắn phải đi qua phòng khách lúc nãy, đến lúc đó có thể gặp Charles đệ nhị và những người khác của gia tộc Charles.

Nếu để gia tộc Charles nhìn thấy Tần Lâm và người bạn giao đồ ăn của anh thì ngượng chết mất.

Biết đâu người của gia tộc Charles còn có ấn tượng xấu, cho rằng gia tộc của bọn họ tiếp xúc với hạng người như này.

Hoàng Yến vội vàng chạy đuổi theo, xông vào phòng khách, tiếc rằng hai người đã đi vào rồi.

Ông Charles và Tần Lâm vừa vào phòng, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ.

Hoàng Yến vội vàng xông lên, sắc mặt vô cùng khó coi.



"Xin, xin lỗi, hai người này đi nhầm phòng, tôi sẽ đuổi bọn họ đi ngay".

Nói xong, Hoàng Yến quay đầu, trợn mắt nhìn bọn họ, mặt mày vô cùng tức giận.

"Còn không mau cút ra!"

Lời Hoàng Yến vừa dứt, Charles đệ nhị và những người khác vội đứng dậy.

"Dad?"

Mặc dù là một câu tiếng Anh nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu, đây là câu gọi bố.

Gọi bố?

Hoàng Yến trợn tròn mắt, có thể để Charles đệ nhị gọi bố thì còn có thể là ai chứ? Người đó chắc chắn phải là trưởng gia tộc Charles, ông Charles!

Người đàn ông này là ông Charles sao?

Hoàng Yến cứng đờ người, nhìn Charles đệ nhị, mặt không thể tin nổi.

Charles đệ nhị đi qua, tay trái để lên vai phải, quỳ một gối bái kiến bố mình.

Sau khi đứng dậy thì giới thiệu.

"Vị này là bố tôi, trưởng gia tộc Charles, bà Hoàng, vừa nãy tại sao bà lại đuổi bố tôi ra ngoài?"

 

-----------------------



   

error: Alert: Content is protected !!