$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 457

Chương 457: Họp mặt họ hàng

Tô Văn Kỳ cười khúc khích: “Anh không đau lòng sao, tôi đã phong sát người tình cũ của anh đấy?”

Tần Lâm cạn lời: “Người tình cũ gì chứ? Nếu như tính thì cô mới là người tình cũ đó”.

“Cái gì! Anh nói tôi già à?”

*老: “cũ” với “già” đồng âm trong tiếng Trung



“...”

Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Tô Văn Kỳ nói.

“Mấy ngày nữa có thể tôi sẽ được nghỉ ngơi vài ngày, mượn anh mấy ngày đi chơi được không?”

Tần Lâm sững ra một lúc: “Chuyện này... mấy hôm nữa tôi có họp mặt họ hàng”.



“Hể? Họp mặt họ hàng? Có muốn dắt tôi đi để giữ thể diện không?”

Tần Lâm mỉm cười: “Nếu cô đồng ý thì cứ đến”.

“Được, thỏa thuận vậy nhé!”

Hai người vừa nói xong, quả nhiên dì Hai gọi tới.

“Tiểu Lâm à, ngày mai họ hàng bên ngoại đến, có cậu Ba và mợ Ba, chẳng phải cháu có bạn gái sao, cháu dắt theo luôn nhé!”

“Ơ, được ạ”.

Nếu Tô Văn Kỳ đã muốn góp vui thì Tần Lâm cũng tiện thể mượn luôn cô ấy cũng được, lúc trước anh cũng từng đóng giả làm bạn trai của người khác, cuối cùng bây giờ lại đến lượt mình mượn người khác đóng giả bạn gái.

Sau khi cúp máy, Tần Lâm thông báo cho Tô Văn Kỳ, sau đó trực tiếp đến nhà dì Hai thu xếp.

Sau khi đến nhà dì Hai, Lâm Nguyệt Dao vội vàng hỏi.

“Anh, sau lần trước ở đại hội Đông y, anh đã liên lạc được với Tần đại sư chưa?”

Tần Lâm mỉm cười, Lâm Nguyệt Dao này đúng là luôn để chuyện của Tần đại sư canh cánh trong lòng.

“Không có, sao thế, em tìm anh ấy có việc gì sao?”

Lâm Nguyệt Dao đỏ mặt: “Ồ, anh cũng đã có bạn gái rồi, em cũng muốn tìm bạn trai để nở mặt nở mày, để cho mọi người khỏi phải quở trách”.

Tần Lâm cười thầm, Lâm Nguyệt Dao này còn có thể nghĩ rằng muốn để Tần đại sư đóng giả bạn trai của cô ấy à.

“Chuyện này chắc anh không giúp được đâu”.

Lâm Nguyệt Dao thở dài, chỉ có thể từ bỏ thôi.

“Mà này, cậu Ba và mợ Ba không phải vẫn còn thích khoe khoang như vậy sao? Con nghe nói nhà họ cũng có một người con trai có bạn gái là ngôi sao gì đấy”.

Đường Mẫn nói: “Mẹ nghe qua rồi, hình như là ca sĩ, cũng khá nổi tiếng hay sao đấy. Cậu Ba và mợ Ba của con thì luôn có cái tính đấy thôi, bọn họ muốn thể hiện thì cứ để bọn họ thể hiện”.

Lâm Nguyệt Dao trợn tròn mắt, không nói nên lời.

“Theo con thấy thì mấy buổi họp họ hàng như thế này không cần thì hơn, có gì đáng liên lạc đâu chứ”.

Đường Mẫn trừng mắt nhìn cô: “Vậy không phải là người thân sao, mặc dù không ở chung với nhau nhưng đều là thân thích cả, ngoài cậu Ba và mợ Ba con ra thì còn rất nhiều người khác, ngày mai chúng ta đặt một nhà hàng nào đẹp tí nhé?”

Tần Lâm đáp: “Vâng, để cháu làm”.

Lâm Nguyệt Dao bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, anh thì biết chỗ nào tốt chứ, nếu như lựa chọn nhỏ hay không đẹp thì sợ là cậu Ba và mợ Ba sẽ lại quở trách cho xem.

Tần Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Văn Cương.

Mấy chuyện như thế này thì cứ để ‘ông trùm’ làm vẫn hơn, Mạnh Văn Cương lập nghiệp ở Đông Hải, ông ấy đã sinh sống nhiều năm ở đây, một nửa cơ ngơi kinh doanh ăn uống đều là của ông ấy, vậy nên đương nhiên ông ấy sẽ là người biết rất rõ.

“Tiểu sư huynh, có chuyện gì thế?”

“Ngày mai tôi có một cuộc gặp mặt gia đình, khoảng mười mấy người, tôi muốn chọn một nhà hàng đẹp và cao cấp một chút”.

Tần Lâm cũng biết cậu Ba và mợ Ba cũng rất thích hư vinh, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không thể nào bớt được, vậy nên mới có hơi phô trương một chút.

“Được thôi, cứ để tôi sắp xếp”.

Mạnh Văn Cương đã sắp xếp một trang viên rất đặc biệt cho Tần Lâm và những người khác, gọi là Đinh Trúc Hiên.

Môi trường tao nhã và cực kì cao cấp, ngày mai Mạnh Văn Cương sẽ cho trang viên này ngừng hoạt động một ngày để tiếp đãi gia đình Tần Lâm.

Chắc cũng đủ phô trương rồi nhỉ.

Sáng sớm hôm sau, dì Hai dậy từ sớm dọn dẹp nhà cửa, mặc dù Lâm Nguyệt Dao tỏ ra miễn cưỡng những vẫn đến giúp bà.

Chẳng bao lâu sau đã nhận được vài cuộc gọi, dì Hai vội vàng xuống lầu chào hỏi.

Một nhóm người lớn vội vã đi lên lầu, và mấy người đi ở phía trước chính là gia đình nhà cậu Ba.

Mười mấy năm không gặp, cậu Ba và mợ Ba cũng đã già đi ít nhiều, nhưng cách ăn mặc lại vô cùng đẹp đẽ chỉnh tề, xem ra là nhà rất có điều kiện.

“Đường Mẫn này, bao nhiêu năm như vậy sao em không mua biệt thự đi, căn nhà nhỏ này cũng quá chật rồi đấy”.

Thực sự thì bây giờ điều kiện gia đình của dì Hai rất tốt, tất cả sản nghiệp của nhà họ Đường đều đã thuộc về dì Hai, bây giờ dì Hai cũng là người làm chủ rồi, trong tay còn có hẳn mấy cửa hàng.

Chỉ là sống ở đây quen rồi, nói toạc ra thì cũng không muốn đổi biệt thự.

Dì Hai cười nói: “Không bằng anh Ba được đâu, tụi em ở chỗ này là được rồi”.

Cậu Ba của Tần Lâm tên Đường Văn, là họ hàng xa của bọn họ, lớn hơn dì Hai vài tuổi.

Đường Văn cong môi: “Tiểu Mẫn à, cái này em nói không đúng rồi đấy, nhà càng lớn thì mới thoải mái, như người xua đã nói, bể to bao nhiêu thì cá lớn bấy nhiêu, muốn làm ăn phát đạt thì nhà phải lớn”.

“Căn nhà hiện tại của anh tuy không quá lớn nhưng cũng là một căn biệt thự rộng năm trăm mét vuông, có sân vườn để trồng hoa cỏ, khách đến nhà chơi cũng tiện”.

“Chứ như nhà em thì cũng đâu có chỗ cho khách ở”.

Đường Mẫn ngượng ngùng cười: “Anh Ba, em đã sắp xếp khách sạn xong xuôi rồi, buổi tối anh có thể ở lại đó”.

Đường Văn tỏ ra vẻ chê ghét: “Đông Hải chỉ là một thành phố nhỏ, có thể có được khách sạn nào tốt sao, nhưng dù sao cũng không thành vấn đề, chắc là được thôi”.

Đường Văn đến từ tỉnh lỵ, ông ta cảm giác thành phố lớn vẫn vượt trội hơn hẳn, mặc dù nền kinh tế của Đông Hải không tệ hơn so với nhiều thành phố thuộc tỉnh khác, nhưng theo quan điểm của Đường Văn thì bọn họ chỉ là những nhân vật của thành phố nhỏ mà thôi.

Sau khi ngồi xuống, mọi người liền chào hỏi đơn giản, đều là người thân đến từ tỉnh lỵ nên đã lâu lắm rồi không gặp, bọn họ cùng nhau ôn lại chuyện cũ rồi bàn chuyện con cái.

“Được, chúng ta đến nhà hàng ăn trước, rồi vừa ăn vừa nói”.

Căn nhà quả thực không lớn, mười mấy người ngồi ở đây cũng hơi đông, Đường Mẫn chào hỏi rồi dẫn mọi người xuống lầu.

Tần Lâm chuẩn bị một chiếc xe mười sáu chỗ.



Sau khi xuống lầu, Đường Văn bĩu môi nhìn chiếc xe.

“Sao thế, chắc mấy đứa không phải ngồi xe buýt đi làm đấy chứ? Mua chiếc xe một triệu thì có hơi tốn kém, nhưng mua một chiếc Mercedes-Benz hay BMW chắc không thành vấn đề chứ?”

Lâm Nguyệt Dao đảo mắt, không nói nên lời.

“Đông người như vậy, một chiếc xe có ngồi đủ không?”

Lâm Vũ là giám đốc cấp cao của tập đoàn Mạnh Thị, còn Đường Mẫn lại kinh doanh nhỏ, gia đình họ tuy không phải đại gia gì nhưng chắc chắn là người có tiền, đừng nói Mercedes-Benz hay BMW, ngay cả mua một chiếc Bently cũng không thành vấn đề.

Chỉ là không phải ai cũng muốn thể hiện như vậy.

Đường Văn trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Dao: “Được rồi, ngồi đi”.

Sau khi lên xe, Đường Văn nói: “Kiên Cường à, lần trước con đặt khách sạn cho chúng ta ở tỉnh lỵ là gì?”

Đường Kiên Cường là con trai của Đường Văn, theo vai vế thì lại là anh họ của Tần Lâm và Lâm Nguyệt Dao, năm nay khoảng ba mươi.

Đường Kiên Cường nói: “Bố, lần trước con đặt cho bố là khách sạn Bách Hào, là một khách sạn bảy sao, con sợ rằng ở Đông Hải này không có cái nào tiêu chuẩn cao như vậy đâu, đây chỉ là một thành phố nhỏ mà thôi, bố cũng đừng yêu cầu cao quá”.

 

-----------------------