$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 452

Chương 452: Rượu Tây

Điền Lộ nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat, cô ta lộ nụ cười khinh bỉ.

Còn tưởng là nhân vật lợi hại cỡ nào thì ra là xe đi thuê, giả vờ cái gì chứ.

Mọi người nhanh chóng đến quán karaoke, Vu Cường đã đặt xong phòng bao, quán Điệp Luyến Hoa này là quán karaoke sang chảnh nhất Đông Hải, khác với kiểu karaoke tự phục vụ, chi phí ở đây rất cao.

Chi phí tối thiểu của phòng bao bình thường đã mất mấy nghìn tệ rồi, hơn nữa đám người Vu Cường đông như thế chắc chắn sẽ phải mất hơn mười nghìn tệ.



Có điều mười nghìn tệ đối với Vu Cường mà nói cũng không nhiều lắm, anh ta đương nhiên phải giữ thể diện trước mặt bạn học rồi.

Sau khi đến quán karaoke người thì hát hò, chơi game, người thì ngồi trò chuyện ôn lại chuyện cũ.

Rất nhiều tiếc nuối tuổi trẻ được bù bắp vào lúc này, trong đó có người sống chật vật có người sống tốt, nhiều cô gái bắt đầu chủ động tấn công.

Vu Cường đương nhiên là mục tiêu đầu tiên của họ, có điều anh ta và Ngải Linh là một cặp, bọn họ cũng không dám tấn công dữ dội quá mà chỉ âm thầm add zalo của Vu Cường để liên lạc, sau này có cơ hội hẹn riêng.



Vu Cường cũng rất có hứng thú với những chuyện kiểu này, anh ta trốn ở một góc nhiệt tình trả lời tin nhắn.

Lúc Vu Cường vào nhà vệ sinh, đột nhiên có một cô gái nói.

“Có được uống rượu ở trong phòng không?”

Phòng bao này được thiết kế rất xa hoa, trên tường lắp một tủ rượu, bên trong có một vài chai rượu Tây.

“Chắc là được, chi phí tối thiểu đã đắt lắm rồi, nếu chỉ uống bia thôi cũng không biết phải uống bao nhiêu nữa."

“Được, vậy chúng ta mở vài chai rượu Tây ra uống đi”.

Nói xong vài cô gái đến lấy rượu.

Lúc ở nhà hàng Nhật họ thấy rất tiếc nuối và thiệt thòi vì không được uống chai Sake đó.

Bây giờ chỉ là chai rượu Tây thôi mà, bọn họ uống chắc không có vấn đề gì.

Sau khi Vu Cường quay lại, các cô gái nũng nịu hỏi.

“Tổng giám đốc Vu, chúng mình mở mấy chai rượu Tây có sao không?”

Vu Cường cười nói: “Không sao, uống đi”.

Dù sao cũng là Vu Cường mời, nên hỏi trước một tiếng.

Vu Cường cũng không để ý lắm, rượu ở quán karaoke cũng không quá đắt, anh ta thường xuyên đến đây chơi, cho dù là rượu Tây cũng chỉ vài ba trăm tệ một chai, loại đắt nhất hơn tám trăm tệ là xa hoa lắm rồi.

Khoảng mười nghìn tệ đủ để bọn họ uống.

Vu Cường chọn bài rồi lên hát.

Đột nhiên nhân viên phục vụ đến đưa thêm đá cho họ, nhìn thấy mấy người này mở rượu ở trên tủ, mặt anh ta lập tức biến sắc.

“Thưa các vị, rượu trên tủ đều là rượu lâu năm, bình thường chúng tôi chỉ để trưng bày chứ không bán”.

Bọn họ cau mày lại: “Nhưng chúng tôi đã mở rồi”.

“Nếu mở thì phải bồi thường theo giá mua của thị trường”.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau: “Chắc cũng không mất nhiều đâu nhỉ?”

Nhân viên phục vụ cười khó xử: “Xin lỗi, mấy chai này đều là rượu Rémy Martin 70 năm, mỗi chai có giá hơn một trăm nghìn tệ, anh chị tổng cộng uống...mười ba chai, phải đền tầm một triệu rưỡi”.

Nhân viên phục vụ nói xong mọi người đều sững sờ, há hốc mồm, kinh hoàng nhìn anh ta.

Một triệu rưỡi? Mấy chai rượu này đắt thế sao!

Đúng như những gì nhân viên phục vụ nói, rượu Tây bình thường thực ra không đắt như vậy, nhưng bọn họ uống rượu trưng bày trong tủ.

Căn phòng riêng này là căn tốt nhất của quán, dùng đồ cổ, rượu lâu năm để trang trí.

Rượu Tây giống với rượu vang và rượu trắng, nhưng một khi có tuổi thọ thì giá sẽ rất cao, một chai mấy trăm nghìn tệ là điều bình thường.

Các cô gái sững sờ, lần này họ biết bản thân gây ra họa lớn rồi, quay lại nhìn Vu Cường thì thấy anh ta vẫn đang say sưa hát, mọi người bất lực không biết nói gì.

“Tổng giám đốc Vu?”

Vu Cường lại hát vài câu nữa thì phát hiện ra mọi người đều nhìn mình, vậy nên anh ta dừng lại.

“Sao thế?”

Mấy cô gái lộ vẻ mặt lúng túng: “Tổng giám đốc Vu, phục vụ nói là rượu này.....rất đắt”.

Vu cường cau mày: “Một chai Rémy Martin thì có thể đắt cỡ nào chứ? Tôi biết rõ về rượu trong quán karaoke mà”.

Nói xong Vu Cường đặt mic xuống dừng âm nhạc, đi đến hỏi.

“Chai rượu này bao nhiêu tiền?”

Phục vụ cười nói: “Tổng cộng hết một triệu rưỡi”.

“Ha ha, có một triệu rưỡi......cái gì?!”

Vu Cường sững sờ, mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ khẳng định lại một lần nữa: “Là một triệu rưỡi thưa anh”.

Vu Cường ngớ người ra: “Một triệu rưỡi! Anh đùa tôi à!”

“Thưa anh, tôi không đùa với anh, mấy chai này đều là rượu Rémy Martin lâu năm, anh có thể tra trên mạng, những chai này được chúng tôi mua từ khi mới bắt đầu thành lập quán, có hóa đơn hẳn hoi”.

Nói xong, Vu Cường vội lên mạng tra, dù sao anh ta cũng biết chút ít về rượu cao cấp, từng tiếp xúc với một vài loại.

Nhìn thấy năm của chai rượu con ngươi của Vu Cường lập tức co lại, sau đó lấy điện thoại ra tra, kết quả phát hiện ra chính là cái giá này!

Một chai hơn trăm nghìn tệ, trên bàn mở hơn mười chai Rémy Martin.

Thôi xong rồi, mặt Vu Cường xám như tro, một chuyến đi hát karaoke mà mất hơn một triệu tệ, chẳng phải là muốn lấy mạng của anh ta sao!

Vu Cường cười gượng, nói với phục vụ: “Được, tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đi”.

Rượu đã mở rồi, không còn đường lùi nữa.



Vu Cường nguồi xuống làm bộ làm tịch uống vài ly với mọi người.

“Các cậu cứ uống đi, mtôi đi lấy vài đĩa hoa quả”.

Vu Cường ra khỏi phòng, giả vờ đi lấy đĩa hoa quả, đến quầy thanh toán, anh ta giả vờ đi nghe điện thoại.

“Alo? Sao bây giờ cậu mới đến, được rồi, tôi xuống dưới đón cậu!”

Nói xong Vu Cường xuống dưới lầu, gọi xe chuồn mất.

Áo cũng chẳng thèm lấy, xe BMW đỗ ở trước cửa nhà hàng để mai rồi lấy.

Áo khoác cũng không cần nữa, so với một triệu rưỡi thì cái áo khoác không là gì cả.

Hôm nay Vu Cường nói mời mọi người, vậy thì anh ta chắc chắn sẽ là người trả một triệu rưỡi tệ.

Mặc dù Vu Cường kiếm cũng được, nhưng một triệu rưỡi tệ không phải là con số nhỏ đối với anh ta, tiền tiết kiệm của anh ta không nhiều như thế, nếu thực sự phải trả số tiền này e rằng sẽ phải bán xe.

Vốn dĩ chỉ định khoe khoang trước mặt bạn học, nếu vì thế mà mất hơn một triệu tệ vậy thì chẳng phải Vu Cường là kẻ ngu sao?

Cho dù lần này chạy bị bạn bè mắng, danh tiếng bại hoại thì cũng chẳng sao.

Dù sao cũng là mấy đứa con gái đó mở rượu, ai mở thì người đấy tự đi mà trả!

 

-----------------------