$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 447

Chương 447: Làm thuê cho tổng giám đốc Vu

Sau đó Tần Lâm cũng đi ra từ sau, mọi người có hơi không nhận ra, nhìn mãi mới nhận ra anh.

"Đậu má, Tần thiếu gia?"

Mọi người mắt chữ A mồm chữ O, bởi vì nhiều người nghe nói Tần Lâm chết rồi, cũng có người nói Tần Lâm chạy trốn đến nông thôn rồi, dù là như thế nào thì nhìn thấy Tần Lâm xuất hiện thì cũng vô cùng kinh ngạc.

Có điều ngay sau đó mọi người lập tức lộ ra vẻ ngại ngùng.



"Ha ha, không thể gọi là Tần thiếu gia nữa, gọi là Lão Tần đi!"

"Đúng, gọi Lão Tần đi, nghe rất thân mật, ha ha ha!"

Nhà họ Tần không còn nữa, Tần Lâm cũng không còn là đại thiếu gia nữa, vậy nên gọi Tần thiếu gia cũng không thích hợp nữa.

Vu Cường nói: "Lúc nãy tôi gặp Tần Lâm trước tiệm cắt tóc, vừa vặn cậu ta không có xe nên tôi lôi đến đây cùng luôn".



Vu Cường không quan tâm Tần Lâm có thực sự có xe không, dù sao anh ta cũng cho rằng không có là không có nên cứ giới thiệu như vậy.

Không ít người nở nụ cười khinh bỉ.

Lúc còn đi học, Tần đại thiếu gia giàu có biết bao, rất nhiều người theo sau nịnh bợ, tranh nhau bợ đít anh, không ít nữ sinh cũng vô cùng ái mộ anh.

Kết quả bây giờ, tham gia buổi họp lớp mà còn phải đi nhờ xe người khác, ngại ngùng thật.

Sau khi Vu Cường đến, một bạn học nam đột nhiên nói.

"Đúng rồi Lão Tần, lần họp lớp này chúng ta trả tiền riêng, tổng giám đốc Vu chưa bảo cậu nhỉ, nhà hàng Vị Kiến này không rẻ đâu, một suất buffet 888 tệ, cậu trả được không?"

Nói xong, mọi người đều lộ vẻ ngại ngùng.

Trước khi đến bọn họ đã biết rồi, nhà hàng Nhật này là nhà hàng cao cấp nhất Đông Hải, buffet có giá 888 tệ một người, đương nhiên toàn là cá biển tôm hùm, nên cũng đáng giá.

Chỉ có điều, một buffet hết 888 tệ thì xa xỉ với người bình thường quá.

"Ái, mọi người đừng làm khó người ta mà, cũng không thông báo trước, nhỡ may người ta không mang đủ từng nấy tiền thì sao?"

"Thế này đi, Lão Tần đừng ăn buffet, cứ gọi vài món chúng ta cùng ăn là được".

"Vậy thì làm sao được, nhà hàng người ta đã có quy định, khu buffet riêng gọi món riêng, không ngồi lẫn được".

"Haizzz, không có cách nào rồi..."

Vu Cường sững sờ, thực ra anh ta cũng sớm biết chuyện này rồi, có điều chuyện xảy ra thì cũng phải tỏ ra không biết gì.

"Không ngờ lại như vậy, do tôi suy xét không chu toàn rồi, nếu như tôi gọi Tần Lâm đến mà cậu ta không trả nổi tiền, thì tôi mời, mọi người đừng để ý là được".

"Ha ha, tổng giám đốc Vu hào phóng quá".

"Được rồi, mọi người mau vào đi".

Nghe thấy mấy người kẻ xướng người họa, Tần Lâm cũng bất đắc dĩ: "Không cần, tôi tự trả, đúng rồi, Nhậm Lộ đâu?"

Tần Lâm đến là vì tìm muốn ôn lại chuyện cũ với Nhậm Lộ, nếu như Nhậm Lộ không ở đây, anh cũng lười tụ tập với đám này.

"Ha ha, Nhậm Lộ chắc đang tăng ca đó, chắc cậu ta còn chưa hoàn thành KPI mà tổng giám đốc Vu giao cho?"

Lúc này, mọi người nhìn về phía Vu Cường.

"Ồ? Nhậm Lộ đang làm thuê cho tổng giám đốc Vu á?"

Vu Cường giả vờ như không quan tâm: "Ha ha, đều là bạn học, giúp được chút nào hay chút ấy".

Đây là công việc bình thường, chỉ có điều Vu Cường là quản lý nhỏ, có thể quản được Nhậm Lộ, trong mắt anh ta làm vậy như ban ơn cho Nhậm Lộ vậy.

Giúp anh ấy tìm công việc, thì cả đời này phải biết ơn anh ta.

Vu Cường cười ha ha nói: "Đợi một chút, tôi gọi điện cho Nhậm Lộ, lúc nào chẳng phải bán hàng, nhưng họp lớp thì không thể để lỡ được, đúng không?"

Vu Cường ra vẻ ông chủ lớn, nói năng vô cùng hào sảng, tạo cho người khác cảm giác anh ta rất có khí phách.

Cầm điện thoại lên, đứng trước mọi người gọi.

"Alo? Nhậm Lộ, hôm này bán hàng thế nào?"

Đầu bên kia cười khổ: "Tổng giám đốc Vu, hôm nay phải bán được một chiếc xe".

Vu Cường cười cười: "Không sao, thêm một chiếc hay thiếu một chiếc không sao cả, tôi không thiếu chút tiền ấy, mau qua đây ăn cơm đi".

"Vâng tổng giám đốc Vu".

Cúp máy xong, Vu Cường nở nụ cười, anh ta đúng là cố ý làm vậy đó.

Hôm nay đáng nhẽ Nhậm Lộ không cần tăng ca, nhưng vì muốn ra vẻ trước mặt bạn học nên tổng giám đốc Vu mới cố ý phân KPI cho Nhậm Lộ, rồi đứng trước mặt bạn học gọi cuộc điện thoại này.

Cúp máy xong, mọi người bắt đầu xuýt xoa.

"Lúc trước là bạn học, bây giờ đã là cấp trên cấp dưới rồi, Vu Cường sống tốt thật".

"Đúng vậy, vậy nên mới nói lúc đi học không nhìn ra được mà, lúc trước tổng giám đốc Vu không có kết quả học tập quá tốt, kết quả khi vào xã hội thì lại có năng lực đến vậy".

"Có năng lực không có liên quan đến học hành, tổng giám đốc Vu như vậy là do trời sinh là người giỏi rồi".

Vu Cường nghe thấy vậy, cười nhạt, anh ta rất thích được mọi người bợ đít, anh ta nói.

"Thật ra tôi cũng chỉ nỗ lực vì mai sau thôi".

Khi đang vừa nói vừa cười, Nhậm Lộ cũng đến nơi, mặc vest đen, sơ mi trắng, trông y hệt một nhân viên bán hàng.

"Tổng giám đốc Vu, mọi người, xin lỗi tôi đến muộn quá".

Vu Cường cười nhạt: "Không sao, do công việc mà, đi thôi, đỗ xe hộ tôi đi".

Nói xong, Vu Cường vứt chìa khóa xe cho Nhậm Lộ.

Nhậm Lộ hơi sững sờ, có hơi ngại ngùng.

Đỗ xe vốn là việc của người gác cửa của khách sạn, mà Vu Cường lại đứng trước mặt mọi người bắt Nhậm Lộ đi đỗ xe, rõ ràng muốn thể hiện khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới.

Nhậm Lộ cười gượng, cũng không nói gì, dù sao anh ấy cũng chỉ làm thuê cho Vu Cường, thể diện là cái thá gì chứ, có quan trọng bằng bát cơm không?

"Nhậm Lộ!"

Lúc này Tần Lâm hét một tiếng, đi ra từ trong.

Nhậm Lộ lập tức kinh ngạc vui mừng.

"Ui đậu má, Lão Tần! Cậu đến đây à!"

Lúc trước Nhậm Lộ biết chuyện của Tần Lâm, nhưng anh ấy chỉ là dân thường, không có cách nào giúp được, sau này cũng không liên lạc được với Tần Lâm, liền cắt đứt từ đó.



Không ngờ lần họp lớp này có thể giúp anh ấy gặp được Tần Lâm, đúng là vui mừng vô cùng!

Tần Lâm tiến lên, lấy chìa khóa trong tay Nhậm Lộ vứt cho người gác cửa, sau đó kéo vai anh ấy lôi vào khách sạn.

Người gác cửa vội vàng cầm lấy chìa khóa xe đi đỗ xe.

Sắc mặt Vu Cường hơi trầm xuống, tên Tần Lâm này biết giả bộ thật.

"Ha ha, được, mọi người đi ăn cơm thôi".

Nhà hàng Vị Kiến này là một nhà hàng Nhật, vừa tiến vào đã có nhân viên phục vụ mặc trang phục kiểu Nhật, đầu bếp cũng mời từ Nhật đến, khá chính tông.

Sau khi vào, Vu Cường đặt hẳn một phòng riêng to, có bàn dài và trải chiếu tatami, vừa vặn bạn học có thể ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ hỏi.

"Xin hỏi, mọi người ăn buffet hay gọi món?"

Có thể nói, gọi món vẫn rẻ hơn một chút, buffet là vì cái gì cũng có thể ăn nên giá thành có hơi cao.

Có một số tầng lớp lao động không chấp nhận nổi mức giá 888 tệ này, nhưng vẫn muốn thử một chút món ăn Nhật chính tông nên chỉ chọn mấy món đặc biệt, có thể rẻ hơn rất nhiều.

Bạn học cũng nghiên cứu qua rồi, mọi người tụ tập ăn, vui là chính, vậy nên đều chọn ăn buffet 888 tệ.

 

-----------------------