$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 445

Chương 445: Sau này không qua lại nữa

Tần Lâm cau mày: “Ông dám uy hiếp tôi?”

Vốn dĩ chỉ là mâu thuẫn giữa trẻ con, Tần Lâm cũng không muốn làm lớn, nếu như Hầu Giai không ra tay trước thì Tần Lâm cũng chẳng thèm tính toán với trẻ con làm gì.

Nhưng Lương Nghị đã uy hiếp anh, điều này khiến cho Tần Lâm cảm thấy không vui.

Lương Nghị hừ lạnh một tiếng: “Uy hiếp cậu thì sao? Tôi nói cho cậu biết, toàn bộ Đông Hải này, một nửa vật tư y tế đều do tôi cung cấp, mối quan hệ của tôi cậu không thể tưởng tượng nổi đâu, muốn đấu với tôi đúng không! Cậu cứ thử xem!”



Tần Lâm cười khẩy: “Được, vậy để tôi thử xem”.

Sau đó, Tần Lâm gọi đi hai cuộc điện thoại, cuộc đầu tiên là gọi cho viện trưởng mới của bệnh viện Nhân Dân, Lý Trung Chính.

Lúc trước Tần Lâm trở thành chuyên gia đặc biệt là nhờ vào sự giúp đỡ của viện trưởng Lý, ông ấy vô cùng xem trọng Tần Lâm.

“A lô, Tần đại sư? Có chuyện gì vậy?”



“Ông có biết Lương Nghị không?”

“Biết, một nhà cung cấp”.

“Từ hôm nay trở đi, hãy dừng việc hợp tác giữa các bệnh viện lớn và ông ta”.

Lý Trung Chính sững ra một lúc: “Cậu Tần, bệnh viện Nhân Dân của chúng ta thì không sao, nhưng các bệnh viện khác tôi không thể ra lệnh được”.

Viện trưởng Lý chỉ có thể tự quản lý bệnh viện của mình chứ không thể ra lệnh cho các bệnh viện khác được, dù có góp ý thì mọi người cũng khó có thể nghe theo.

Tần Lâm mỉm cười: “Không cần ra lệnh, nói với bọn họ là Lương Nghị có mâu thuẫn với tôi, nếu bệnh viện nào nhập nguồn cung của ông ta thì sẽ bị tôi cho vào danh sách đen”.

Lý Trung Chính trả lời: “Được, tôi sẽ đi thông báo ngay!”

Sau đó, Tần Lâm gọi cuộc thứ hai.

“Cậu Tần, tôi là Bùi Lương!”

“Tìm hiểu cho tôi về Lương Nghị, một nhà cung cấp dược liệu”.

“Cậu Tần, tôi đã từng nghe qua Lương Nghị này, sao thế, chọc giận cậu rồi à, để tôi đi xử hắn!”

Tần Lâm nói: “Không cần giết đâu, phái một vài người đi xem ông ta có làm ra chuyện xấu gì không, cứ vậy mà làm là được”.

“Vâng, cậu Tần!”

Sau hai cuộc điện thoại, sắc mặt của Lương Nghị có chút thay đổi, nhưng suy nghĩ một hồi, ông ta bỗng điềm tĩnh trở lại.

“Cậu giả vờ giỏi thật đấy, cậu nghĩ cậu là ai? Gọi hai cuộc điện thoại là có thể hù dọa được tôi à?”

Lương Nghị chưa kịp nói xong, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Điện thoại vừa rung lên, ông ta có chút chột dạ, sau đó nhìn thấy người gọi, lập tức chau mày.

“A lô, viện trưởng Hách?”

“Tổng giám đốc Lương, tôi báo cho cậu biết, sau này chúng tôi sẽ không lấy nguồn cung y tế bên cậu nữa, chúng ta ngừng hợp tác đi”.

Lương Nghị sững ra một lúc: “Viện trưởng Hách! Tại sao vậy! Không phải chúng ta hợp tác rất tốt sao, ngoại trừ tôi thì còn ai có thể cho ông mức giá thấp như vậy được chứ!”

Viện trưởng Hách cười khẩy: “Chúng tôi cũng không cần mức giá rẻ đó, cùng lắm thì tìm chỗ đắt hơn một chút, bản thân cậu đắc tội với ai chắc cũng biết nhỉ?”

Nói xong, viện trưởng Hách trực tiếp cúp điện thoại.

Ngay sau đó, điện thoại của Lương Nghị liên tục đổ chuông, còn có cả tin nhắn Zalo, điện thoại, email.

“Tổng giám đốc Lương, tôi là viện trưởng của bệnh viện Nhi đồng Đông Hải, chúng tôi muốn kết thúc hợp đồng với quý công ty, sau này không qua lại nữa”.

“Tôi là viện trưởng Triệu của bệnh viện ung thư, từ nay về sau tổng giám đốc Tôn sẽ là người cung cấp thiết bị cho bên chúng tôi”.

“Tổng giám đốc Lương, tôi cũng không biết anh nghĩ gì nữa, lại dám đắc tội với Tần đại sư, trong ngành này ai mà không biết ảnh hưởng của Tần đại sư chứ? Anh muốn chết à”.

Lương Nghị như chết lặng khi nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác và cả đống tin nhắn.

Không chỉ bệnh viện, mà cả các nhà thuốc lớn, viện dưỡng lão và một số nơi khác có nhu cầu sử dụng thiết bị y tế đều gọi ông ta để chấm dứt hợp tác.

Ảnh hưởng của Tần đại sư ở trong ngành phải gọi là hàng đầu.

Vốn dĩ anh rất có uy tín trong các bệnh viện lớn ở Đông Hải, cộng thêm việc đã lên Đài truyền hình Trung Ương làm bác sĩ chính, cho nên thân phận và địa vị đều hơn người, toàn quốc chỉ có vài bậc thầy Đông y mà còn ngưỡng mộ Tần đại sư chứ đừng nói đến các nhân viên y tế khác.

Người làm ngành này mà dám uy hiếp Tần đại sư thì thật sự muốn tìm đến cái chết mà!

Lương Nghị bước đi lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững, đầu óc choáng váng.

Toi rồi, lần này toi thật rồi sao?

Lương Nghị mất tất cả khách hàng cùng một lúc, tất cả các thiết bị y tế trong nhà máy của ông ta sẽ bị hư hỏng, nếu bán không được ra ngoài sẽ khiến ông ta thua lỗ.

Những ông chủ như thế này nhìn bề ngoài rất ‘hoành tráng’, có hàng chục triệu trong tay, nhưng thực chất giá trị thực tế và tiền gửi ngân hàng lại không giống nhau.

Lương Nghị đột nhiên mất khách và không bán được hàng, điều này đã trực tiếp cắt đứt nguồn tài chính của ông ta, vốn dĩ đây chính là một công việc làm ăn béo bở, nhưng trong phút chốc lại chẳng còn gi cả.

Sắc mặt Lương Nghị xám xịt như xác chết, lúc này ông ta cảm thấy vô cùng hối hận.

Hiệu trưởng cau mày, nói với bảo vệ.

“Được rồi, đuổi bọn họ ra ngoài đi!”

Nhân viên bảo vệ đẩy Lương Nghị và con gái ông ta ra ngoài, trực tiếp đuổi ra khỏi cổng trường.

Sau khi ra khỏi cổng trường, đột nhiên có vài người vây quanh, tóc nhuộm vàng, mặc áo khoác da, trông hệt như mất tên xã hội đen.

“Ông là Lương Nghị đúng không?”

Vẻ mặt Lương Nghị trở nên căng thẳng: “Tôi chính là Lương Nghị, các người là ai...”

Tên xã hội đen vỗ vai Lương Nghị, nhếch mép nói.

“Sau này chúng ta sẽ thường xuyên qua lại đấy, ông yên tâm đi, chúng tôi đều là người tốt”.

Nhìn thấy đám côn đồ này, Lương Nghị toàn thân toát mồ hôi lạnh, sắc mặt xám xịt.

Tất cả những chuyện này xảy ra là vì lúc nãy ông ta đã dám uy hiếp Tần đại sư, nếu không mọi việc cũng sẽ không đến mức này.

Lương Nghị thật sự hối hận rồi.

...

Hiệu trưởng đích thân xử lý, cho nên việc thủ tục nhập học đã hoàn thành rất nhanh, không có Hầu Giai, tâm trạng của Tần Nha Nha cũng đã tốt hơn rất nhiều, hầu hết những đứa trẻ ở trong trường đều rất có tố chất, Tần Lâm cũng vô cùng hài lòng về ngôi trường này.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, Tần Lâm đưa Nha Nha rời đi trước, ngày mai sẽ đưa cô bé quay lại trường.

“Anh, em nằm mơ sao?”

Tần Lâm đưa cô bé đi mua quần áo mới, đến tiệm tóc làm tóc, cho cô ăn mặc hệ như một tiểu công chúa.

Thiện cảm của Tần Nha Nha đối với Tần Lâm đã tăng lên rất nhiều, từ nhỏ cô bé đã luôn bị bắt nạt, sau đó lại bị đưa vào trại trẻ mồ côi, rồi bị các trại trẻ mồ côi đẩy đi đẩy về, cuối cùng bây giờ cũng đã có người đối xử tốt với cô bé, điều này làm cho Nha Nha cảm thấy vô cùng ấm áp.



Khi Tần Nha Nha đang làm tóc trong một tiệm tóc, thợ cắt tóc đang tết tóc cho cô bé, bỗng có một nam một nữ bước vào.

“Tần... Tần Lâm?”

Tần Lâm cau mày, có chút không thể nhận ra được hai người: “Các người là?”

“Tôi là Vu Cường, chúng ta là bạn học hồi cấp hai, đây là Ngải Linh, cậu còn nhớ không?”

Tần Lâm gật đầu, cuối cùng cũng nhớ ra.

Bởi vì sự nghiệp học tập của Tần Lâm tương đối ngắn, lại có chuyện xảy ra với gia đình lúc đi học, cho nên bạn học của anh cũng không nhiều, cơ bản cũng khó để có thể nhớ được.

Còn các bạn học có thể nhớ anh là vì thân phận đặc biệt của Tần Lâm, đại thiếu gia của nhà họ Tần, thời điểm đó các bạn học đều đổ xô đi nịnh bợ Tần Lâm.

Mặc dù hồi cấp hai không có mấy ai hiểu sự đời, nhưng bố mẹ của bọn họ luôn dặn rằng phải có mối quan hệ tốt với Tần Lâm.

Nhưng dù sao sức lực của Tần Lâm cũng có giới hạn, không thể có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người được, vậy nên người nào muốn nịnh bợ mà không được sẽ tự nhiên ôm hận trong lòng.

Ví dụ như Vu Cường đây.

 

-----------------------