$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 443

Chương 443: Bắt nạt mày thì làm sao?

Một ông mập tầm bốn mươi tuổi bước tới, đeo dây chuyền vàng, giày da, thắt lưng Hermès, quần áo không tầm thường, dưới nách còn kẹp một cái túi, nhìn là biết nhà giàu mới nổi.

Hầu Giai cười nói: "Bố ơi, đây là bạn cũ của con".

Sau khi được nhận nuôi, Hầu Giai đã được đổi họ, nhưng tên ở nhà vẫn là Giai Giai.

Ông mập ngây người ra, không ngờ lại gặp được bạn cũ cô nhi viện ở đây?



"Ồ, cô bé này cũng được nhận nuôi sao?"

Ông mập ngẩng đầu lên nhìn Tần Lâm, nói: "Tôi họ Lương, tên Lương Nghị, cậu cứ gọi tôi tổng giám đốc Lương là được, sao thế, cũng muốn làm thủ tục nhập học sao?"

Không chờ Tần Lâm trả lời, Lương Nghị đã cười.

"Nơi này không phải cậu muốn vào là vào được đâu, ở đây phải hỗ trợ những hai ba trăm nghìn tệ đấy, hình như hai người bắt xe đến đây, đến cả xe cũng không mua nổi mà còn dám vào trường quý tộc học sao?"



Lương Nghị nói chuyện vô cùng vô duyên, thấy Tần Lâm trẻ như vậy, ngoài cổng trường cũng không thấy xe đỗ, xem ra chẳng phải nhân vật gì lớn cả, chắc là một nhân viên nhỏ ở công ty nào đó thôi.

Tần Lâm chau mày, đối với loại người tự cho mình là giỏi như thế này anh không có ấn tượng, cũng chẳng muốn để ý tới ông ta.

Hầu Giai cười, rồi nói với Tần Nha Nha: "Nha Nha, đi mua cho tao và bố tao chai nước".

Tần Lâm đứng im tại chỗ, cắn môi.

Hầu Giai chau mày, hừ một cái: "Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày có nghe thấy không?! Tần Nha Nha! Mày đứng ngu ngốc ở đấy làm gì, còn không mau đi!"

Lúc trước còn ở cô nhi viện, Hầu Giai thường ra lệnh cho Tần Nha Nha làm mấy chuyện vặt như mua nước, mua cơm, dọn nhà vệ sinh, dọn phòng, toàn bắt nạt cô bé.

Hôm nay không còn ở trong cô nhi viện nữa, Tần Nha Nha đương nhiên không muốn nghe Hầu Giai chỉ đạo.

Tần Nha Nha cắn răng nói: "Sao cậu không tự đi mà mua..."

Hầu Giai trợn mắt: "Mày nói cái gì! Tao tự đi mua? Bây giờ ra khỏi cô nhi viện rồi, tao không ra lệnh cho mày được rồi đúng không, mày quên lúc trước bị tao đánh như thế nào rồi à? Tao hỏi mày lần nữa, mày có đi không!"

Tần Nha Nha cắn răng: "Không đi".

Hầu Giai nổi giận đùng đùng, trước đây cô bé có thể bắt nạt Tần Nha Nha thì bây giờ cũng vậy, đừng tưởng ra khỏi cô nhi viện là hết chuyện!

"Tao thấy mày muốn bị đánh rồi đấy!"

Vừa dứt lời, Hầu Giai lập tức giơ tay lên định tát vào mặt Tần Nha Nha.

Nhưng tay Hầu Giai còn chưa tới, Tần Lâm đã giáng một bạt tai xuống.

Bốp một tiếng, mặt Hầu Giai bị in năm vết tay của Tần Lâm.

Mâu thuẫn của trẻ con, Tần Lâm vốn không muốn nhúng tay vào.

Nhưng cô bé Hầu Giai này lại muốn động tay động chân, một cô bé mười ba mười bốn tuổi mà lại nham hiểm như vậy, có thói quen bắt nạt người khác, đúng là thiếu giáo dục.

Mặc dù Tần Lâm đánh không mạnh, nhưng mặt Hầu Giai vẫn bị sưng vù.

Sắc mặt Lương Nghị thay đổi, đột nhiên giận dữ: "Con mẹ nó cậu dám đánh con gái tôi, muốn chết sao!"

Lương Nghị muốn tiến đến đánh Tần Lâm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của anh, ông ta hơi hoảng, dù gì thì người ngợm cũng chẳng ra gì, đương nhiên không dám động tay động chân với người khác.

"Cậu được lắm, con mẹ nó cậu cứ chờ đấy, tôi gọi người đến giết chết cậu!"

Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý đến loại người này.

"Còn dám động đến Nha Nha, lần sau tôi sẽ cho tay của em không nhấc nổi lên đâu".

Uy hiếp trẻ con cũng chẳng có gì hay ho, nhưng Tần Lâm vẫn phải nói, bạo lực học đường là vấn đề nhất định phải ngăn chặn trước, với tính cách bây giờ của Nha Nha, bị người khác bắt nạt cũng không dám nói.

Nếu thật sự có người bắt nạt Nha Nha thì Tần Lâm cũng chẳng quan tâm có phải là trẻ con hay không.

Hầu Giai ôm mặt lùi về đằng sau mấy bước, trong mắt có chút sợ hãi và tủi thân, nhìn giống như rất muốn báo thù, rất tức giận, nhưng không có thực lực.

Lương Nghị rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, sau đó chỉ vào Tần Lâm rồi nói.

"Cậu đợi đấy! Dám đánh con gái của tôi, cậu không biết tôi làm gì đúng không! Nói cho cậu biết, một nửa cửa hàng thuốc ở Đông Hải này là do tôi cung cấp, một câu nói của tôi có thể gọi mấy trăm người đến giết chết cậu đấy!"

Tần Lâm cười lạnh, thì ra là cung ứng thuốc men, nếu để ông ta biết người bây giờ đang đứng trước mặt ông ta là Tần đại sư danh tiếng lẫy lừng không biết ông ta có phản ứng gì.

Tần Lâm chuẩn bị dẫn Nha Nha đi tham quan tiếp thì có một thầy giáo hình như nhìn thấy cảnh vừa nãy lên bước tới hòa giải.

"Hai vị phụ huynh, tôi là tổng giám thị ở đây, tôi họ Hàn, hai vị đã xảy ra chuyện gì vậy, có cần tôi hòa giải không?"

Chưa đợi Tần Lâm lên tiếng, Lương Nghị đã cướp lời: "Giải hòa cái gì mà giải hòa! Cậu ta dám đánh con gái tôi, hôm nay tôi phải đãnh gãy chân cậu ta!"

Chủ nhiệm Hàn có chút lúng túng, khó xử nói: "Ha ha, hai vị phụ huynh đừng kích động, chúng ta đến đên vì muốn con em chúng ta được đi học, trường chúng tôi dựa trên nguyên tắc tạo môi trường học tập tốt cho các em, hai người xem, hai cô bé này rất đáng yêu, sau này nói không chừng còn là bạn học nữa, cùng học tập với nhau cũng tốt".

Lương Nghị hừ lạnh một tiếng: "Ông hiểu cái cho gì, ông có con chưa? Con của ông bị đánh ông có chịu nổi không?"

Chủ nhiệm Hàn lúng túng, thở dài: "Hết cách rồi, tôi có bệnh nên không thể sinh con, ngại quá".

Nói xong vẻ mặt chủ nhiệm Hà cũng trầm xuống.

Lương Nghị hơi gây người ra, không ngờ chủ nhiệm Hàn cũng có bệnh, ông ta cũng vậy, nhiều năm rồi không thể sinh con, nên mới nhận nuôi một đứa, không ngờ chủ nhiệm Hàn cũng cùng cảnh ngộ.

Tần Lâm nói: "Tôi là bác sĩ, nếu ông cần tôi có thể giúp ông xem thử".

Chủ nhiệm Hàn ngây người một lát: "Thật sao? Vậy cậu thử đi?"

Nói xong, chủ nhiệm Hàn đưa tay ra, hai người bắt đầu xem mạch ngay tại sân bóng lớn.

Sau vài phút, Tần Lâm buông tay ra, nói.

"Không có vấn đề gì quá lớn, hàn khí trong cơ thể nhiều, không thường xuyên tập luyện, chế độ làm việc nghỉ ngơi có vấn đề, phải thay đổi một số thói quen xấu, sau đó tôi sẽ kê đơn thuốc cho ông, ba tháng sau là có thể hết bệnh".



Chủ nhiệm Hàn hơi hoang mang: "Thật sao? Những điều cậu nói đều là thật sao, bệnh của tôi chữa nhanh vậy sao?"

Tần Lâm cười: "Yên tâm đi, không phải căn bệnh gì lớn đâu".

Chủ nhiệm Hàn nghe giọng của Tần Lâm đột nhiên cảm thấy quen quen, trong đầu liền có một ý nghĩ lạ lùng, hỏi.

"Cậu không phải là...Tần đại sư chứ?"

Thật ra chủ nhiệm Hàn chỉ tiện miệng hỏi, không ngờ lại đúng, giọng nói bên ngoài và trên ti vi chỉ hơi giống một chút.

Trên đại hội Đông y, Tần Lâm tỏ vẻ già dặn, hơn nữa còn đeo mặt nạ và mặc áo blu trắng.

Chủ nhiệm Hàn chỉ cảm thấy y thuật của anh rất cao minh, lại là họ Tần, chỉ liên tưởng một chút.

Tần Lâm ngây người, bị nhận ra rồi, anh cũng không chút lo lắng .

"Đúng vậy".

Chủ nhiệm Hàn trợn tròn mắt: "Không ngờ cậu lại là Tần đại sư! Đúng là tuổi trẻ tài cao, bây giờ thì tốt rồi, bệnh của tôi có thể chữa rồi!"

Dù gì thì Tần đại sư cũng nói như vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì, hôm đó trên ti vi, căn bệnh hiếm gặp phức tạp như vậy mà Tần đại sư cũng chữa được, bệnh của ông ta đơn giản như vậy thì có gì đâu.

Lương Nghị ở bên cạnh ngây người: "Tần, Tần đại sư?"

-----------------------