$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 442

Chương 442: Em muốn đi học

...

Tần Lâm đưa Nha Nha đi ăn cơm ở khách sạn Hoa Tử Kinh, bảo Bùi Lương dọn một bàn thức ăn thịnh soạn.

Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, Nha Nha nuốt nước bọt nhưng lại không hề động đậy.

Tần Lâm hỏi: "Sao lại không ăn?"



Nha Nha nói: "Chủ vẫn chưa ăn, em không thể ăn".

Tần Lâm thở dài, nói: "Nha Nha, sau này cùng anh ăn cơm không cần phân biệt chủ với khách, em là em gái anh, em cũng là chủ mà, ăn đi nào".

Cũng không biết Nha Nha có hiểu gì không, nhưng vẫn cười vài tiếng, sau đó bắt đầu động đũa.

Nha Nha ăn cơm rất cẩn thận, ăn chậm nhai kĩ, rất lễ phép, đũa dùng chung và đũa dùng riêng cũng rất rõ ràng.



Nếu như sống ở trong gia đình giàu có thì cô bé là một người có giáo dục tốt, nhưng nhìn Nha Nha thì chỉ chứng minh một điều cô bé đã chịu khổ quá nhiều mới trở nên cẩn thận và cảnh giác như vậy.

Lúc Tần Lâm ăn cơm có để ý, Nha Nha vừa ăn vừa lén lấy một chút bánh màn thầu cẩn thận cho xuống bàn, chắc là đút vào trong túi.

Dáng vẻ thận trọng này đúng là khiến Tần Lâm chua xót.

"Nha Nha, sau này em không cần phải giả vờ nữa, em muốn ăn lúc nào anh cũng sẽ mang đến cho em".

Tần Nha Nha đỏ mặt, vội vàng lôi hết đồ trong túi ra.

"Xin lỗi, em không giả vờ nữa".

Tần Lâm cười khổ: "Anh không trách em, em không cần phải như vậy, sau này anh sẽ không để em chịu đói đâu".

Nha Nha gật đầu: "Cảm ơn anh".

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé, Tần Lâm cũng không biết cô bé có nghe hiểu hay không, dường như muốn để cô bé thích ứng với cuộc sống bình thường e là sẽ mất một khoảng thời gian nữa.

Ăn no rồi, tâm trạng Tần Nha Nha cũng đã tốt lên nhiều.

Tần Lâm cầm tấm ảnh đưa cho Nha Nha, Nha Nha giống như đã từng xem rồi.

"Đây là bố, đây là mẹ, đúng không?"

Tần Lâm gật đầu: "Em xem rồi đúng không?"

Nha Nha ừm một tiếng, chắc là đã xem qua bức ảnh này rồi, nhưng cô bé vừa mới sinh ra thì chú Út và thím cũng đã qua đời, chắc chắn không có ấn tượng gì.

"Bố của em là chú của anh, cho nên anh là anh của em, sau này anh là người thân của em, em có hiểu không?"

Nha Nha ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Tần Lâm, hỏi.

"Thế em...có thể đi học không?"

Từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, hơn nữa còn chuyển qua mấy nơi, cho nên Nha Nha không có ấn tượng tốt với cô nhi viện, nên cũng chẳng có tình cảm gì, nhưng cô bé lại rất muốn đi học.

Những đứa bé cùng tuổi hôm nào cũng được đi học, nhìn chúng đeo cặp sách, đọc bài vanh vách trong lớp học, Nha Nha thực sự rất ngưỡng mộ.

Tần Lâm nói: "Được, em muốn đi học đúng không, anh sẽ sắp xếp cho em ngay!"

Tần Lâm gọi cho Tôn Kiến Dân một cuộc điện thoại để tìm hiểu, có mấy ngôi trường công lập ở Đông Hải khá tốt, nhưng ngôi trường tốt nhất lại là một ngôi trường dân lập tên là trường Olympian.

Trường Olympian là một ngôi trường dân lập, theo chế độ mười hai năm, từ tiểu học đến trung học rồi phổ thông luôn, môi trường học tập vô cùng tốt, những người có thể vào trường đều là người có tiền, hơn nữa còn có rất nhiều học sinh có thành tích tốt.

Học sinh đỗ vào trường Harvard, Cambridge, Bắc Đại, Thanh Hoa nhiều không đếm xuể, những quy định của các trường đại học danh tiếng đều được áp dụng ở ngôi trường này.

Ngoài việc có thành tích học tập tốt ra, giáo dục tố chất cho học sinh cũng được thực hiện rất tốt, chỉ là chi phí hơi đắt đỏ.

Đương nhiên Tần Lâm không thiếu tiền, nếu muốn cho Nha Nha đi học thì phải được học ngôi trường tốt nhất.

Sau khi Tần Lâm lấy được phương thức liên lạc liền gọi cho chủ nhiệm khoa của bọn họ.

"Chào cậu, cậu là cậu Tần mà lãnh đạo Tôn giới thiệu đúng không, tôi có vấn đề muốn nói với cậu một chút, muốn vào trường học của chúng tôi thì phải nộp một khoản tài trợ".

Tần Lâm gật đầu, trường dân lập đều như vậy, muốn vào thì buộc phải nộp một khoản tài trợ.

Vì vậy nên trang thiết bị ở trường mới tốt như vậy, tiền đều ở đây mà ra cả, là do phụ huynh có tiền nộp vào sau môi trường học tập ngày càng được nâng cao, học sinh đến ngày càng nhiều.

Tần Lâm nói: "Tôi sẽ tài trợ cho các ông một trăm triệu, chiều nay sẽ nhập học ngay".

Hiệu trưởng ngây người, hỏi lại lần nữa: "Cậu Tần tài trợ bao nhiêu?"

"Một trăm triệu, buổi chiều nay sẽ đưa chi phiếu cho ông".

Lần này hiệu trưởng đã nghe rõ, đúng là một trăm triệu, sợ hết hồn, vội vàng nói.

"Được được, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cậu!"

Phụ huynh bình thường thì chỉ tài trợ một trăm đến hai trăm nghìn tệ, nếu gặp người có tiền thì sẽ tài sợ khoảng bảy tám trăm nghìn tệ, trên một triệu đã là gia đình kinh doanh giàu có.

Không ngờ lần này lại được tài trợ một trăm triệu!

Một trăm triệu này có thể xây thêm hai tòa nhà dạy học nữa!

Khách hàng này nhất định phải tiếp đón tử tế!

Ăn cơm xong, Tần Lâm lập tức đưa Nha Nha tới trường Olympian, môi trường học đúng là rất tốt, vừa đến cổng trường, sau khi biết có hẹn trước liền lập tức cho bọn họ vào.

Hiệu trưởng còn đang họp nên Tần Lâm dẫn Nha Nha đi làm quen môi trường một chút.

"Sao nào, em có thích nơi này không?"

Khuôn mặt Nha Nha vô cùng vui vẻ: "Thích lắm, sau này em có thể học ở đây sao?"

Tần Lâm nói: "Chỉ cần em thích là được, lát nữa anh sẽ nói với hiệu trưởng ở đây".

Cho dù không có quan hệ với Tôn Kiến Dân, dựa vào sức của Tần Lâm thì muốn học ở trường nào mà chẳng được, đập một trăm triệu tệ xuống thì có trường nào mà nỡ từ chối chứ.

Tần Nha Nha đi dạo khắp nơi trong khuôn viên trường, nhìn những thiết bị, công trình trong trường như cầu trượt, hòn non bộ,...vô cùng đẹp mắt, cảm giác như bước vào một vùng đất mới vậy.

Trong lúc Tần Nha Nha vui chơi ở đó, đột nhiên có giọng của một cô bé truyền đến.

"Tần Nha Nha? Sao mày cũng ở đây?"

Tần Nha Nha ngây ngốc, quay người lại nhìn thấy một cô bé lớn hơn khoảng hai ba tuổi, cao hơn cô bé, mặc dù chỉ cách nhau hai ba tuổi, nhưng đang dậy thì nên trông khá cao.

Da cô bé ngăm đen, cơ thể cũng rắn chắc hơn các bạn cùng trang lứa, sau khi nhìn thấy Tần Nha Nha liền mang vẻ mặt đùa giỡn đi tới.

"Mày cũng có người nhận nuôi rồi à?"



Tần Nha Nha cảnh giác, lùi lại phía sau vài bước.

Cô bé tên Hầu Giai, là một người mà Tần Nha Nha quen trong cô nhi viện, lúc trong cô nhi viện, Hầu Giai là chị đại, bởi cô bé cao lớn, đi đến đâu cũng bắt nạt người khác.

Tần Nha Nha cũng không ít lần bị cô bé bắt nạt.

Mấy đứa trẻ mười mấy tuổi trong cô nhi viện đều rất mưu mô, luôn muốn bản thân được nhận nuôi.

Tần Nha Nha dễ thương đơn thuần, ngoan ngoãn hợp lòng người, cho nên có nhiều người muốn nhận nuôi cô bé.

Hầu Giai ôm hận trong lòng, mỗi lần có người muốn nhận nuôi cô bé, Hầu Giai đều kiếm chuyện bắt nạt, giấu Nha Nha đi, thậm chí còn nhốt cô ở trong phòng không cho ra.

Tần Nha Nha đã gặp chuyện này rất nhiều lần, cho nên có chút sợ Hầu Giai.

Cuối cùng sau những nỗ lực không ngừng của bản thân, cô bé cũng được nhân nuôi, người nhận nuôi cô bé là một ông chủ lớn, vì không thể sinh con nên muốn có một cô con gái và nhìn trúng Hầu Giai.

Không ngờ qua lâu như vậy rồi lại có thể gặp nhau ở đây.

"Giai Giai, gặp bạn à?"

-----------------------