$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 441

Chương 441: Mày là thằng nào!

Ánh mắt của Tần Lâm quét qua một lượt, lộ ra vẻ lạnh lẽo, ánh mắt này dường như khiến nhiệt độ xung quanh thấp xuống mấy độ.

"Con mẹ mày, bố mày đang nói chuyện với mày đấy, dám gây sự ở địa bàn của tao à, mày ở nhóm của ai?"

Tần Lâm cười lạnh: "Mày nói xem, tao ở nhóm của ai?"

Anh Lượng cười khinh bỉ: "Mày còn dám hỏi tao? Mày có biết anh Mao không, tao ở nhóm của anh Mao đấy, mày động vào tao một lần nữa xem!"



Anh Mao?

Mấy loại người như thế này đương nhiên anh chưa từng nghe qua, chắc là mấy đám côn đồ đầu đường xó chợ thôi.

Tần Lâm cười lạnh, nói: "Được rồi, cho mày thêm mấy phút để gọi người đến đấy, càng đông càng tốt, tao xử lý cả thể".

Tần Lâm nghĩ một lúc, vẫn gọi điện cho Đoàn Bảo Đông một cuộc.



Vốn cũng nghĩ một mình ra tay, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên anh với Nha Nha gặp nhau, đánh nhau với bọn chúng quá bạo lực, vẫn nên để người khác đến xử lý thì hơn.

Đoàn Bảo Đông và Long Ích Huy nhanh chóng chạy sáu con xe bán tải đến nơi, chở năm sáu mươi người, làm cả cây cầu vượt chật như nêm cối.

Đoàn Bảo Đông biết ở đây có một đám ăn xin, nhưng không để ý lắm, làm ngành này cũng có chút phiền phức, ông ta cũng không muốn thu nạp bọn chúng làm gì.

Đám người này cũng không thể đuổi cùng giết tận được, vẫn phải chừa lại cho bọn chúng một con đường sống.

Nhưng không ngờ đám ăn xin này lại không muốn sống nữa, dám đắc tội với cậu Tần, đúng là không ai có thể cứu nổi.

Nhìn thấy nhiều người đến như vậy, đám ăn xin đều cảm thấy hoang mang.

"Anh Lượng, phải làm sao bây giờ?"

Anh Lượng hừ lạnh: "Hoảng con khỉ! Chúng ta cũng có nhiều người mà, đánh nhau thật thì làm sao! Mau gọi cho anh Mao, bảo anh ấy đến đây đi!"

Đoàn Bảo Đông bước xuống cầu: "Cậu Tần, cậu không sao chứ?"

Tần Lâm gật đầu: "Không sao hết, em gái tôi hơi sợ hãi một chút".

Nhìn thấy cô bé bên cạnh Tần Lâm, Đoàn Bảo Đông quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh Lượng.

"Đúng là lũ không có mắt, dám đắc tội với cậu Tần à?"

Anh Lượng vốn là một tên ăn xin, đương nhiên sẽ khốn nạn hơn bọn côn đồ bình thường.

Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi chỉ vào Đoàn Bảo Đông.

"Mày cũng giỏi đấy, mẹ kiếp mày là thằng nào, tao ở nhóm của anh Mao đấy, anh Mao sắp đến rồi, mày có tin tao bảo anh Mao giết chết mày không!"

Đoàn Bảo Đông nhếch mép, đột nhiên cười.

"Được! Tao cũng muốn gặp thử xem anh Mao của mày giết chết tao kiểu gì đấy!"

Đoàn Bảo Đông cũng tức giận, ông ta vốn không để ý tới đám ăn xin này, nhưng không ngờ bọn chúng lại ngông cuồng như vậy, hành động còn ngang ngược hơn cả ông ta.

Khoảng hai phút sau, có hai chiếc bán tải chạy đến dưới chân cầu vượt.

Hai con xe này còn sang trọn hơn cả của Đoàn Bảo Đông, xe của Đoàn Bảo Đông là của đàn em dùng, chỉ là hàng bình dân.

Còn của người ta là Toyota Alphard, xe bán tải tám chín trăm nghìn tệ một chiếc.

Đoàn Bảo Đông nhếch môi, đám ăn xin này đúng là nhiều tiền thật.

Một người đàn ông cao lớn tóc vàng bước xuống xe, trên người nồng nặc mùi rượu, dáng vẻ ất ơ.

"Con mẹ nó, thằng nào dám gây sự ở địa bàn của tao?"

Sắc mặt Đoàn Bảo Đông trầm xuống, lạnh lùng nói.

"Tam Mao Tử, bây giờ cậu cứng cánh rồi nhỉ?"

Nghe thấy có người gọi là Tam Mao Tử, anh Mao chau mày lại.

Năm đó hắn mới bước chân vào nghề, người khác toàn gọi hắn là Tam Mao Tử, lăn lộn nhiều năm như vậy, bây giờ ai gặp hắn chẳng phải gọi một tiếng anh Mao?

Người dám gọi hắn là Tam Mao Tử đều đã chết hết rồi.

"Con mẹ nó, mày dám gọi tao là..."

Anh Mao định thần nhìn lại lần nữa, đột nhiên sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Cả người sặc mùi rượu đột nhiên tỉnh táo lại, giống như vừa đi mưa về, toàn thân ướt đẫm, mồ hôi lạnh vã ra như mưa.

"Anh Đông!"

Anh Mao không ngờ rằng lại là Đoàn Bảo Đông.

Năm Đoàn Bảo Đông vào đời, hắn mới chỉ là một đứa nhóc, nếu không phải mấy lần Đoàn Bảo Đông giơ cao đánh khẽ thì hắn lại chẳng bị giết chết từ lâu rồi.

Sau này Đoàn Bảo Đông trở thành lão đại, hắn không muốn làm thuộc hạ nên một mình tạo nên nơi này, chuyên quản lý đám ăn xin này, kiếm được không ít tiền, còn có thể xả láng nữa.

Không ngờ hôm nay lại động phải anh Đông!

Anh Đông giơ tay lên giáng một bạt tai xuống, vẻ mặt anh Mao lập tức trở nên vô cùng khó coi, bị tát một cái lại càng tỉnh táo hơn, cũng không dám sờ lên mặt, đứng bất động tại chỗ.

"Anh Đông, tùy anh xử lý!"

Tam Mao Tử có lợi hại hơn thì cũng chỉ xử lý được đám ăn xin này thôi, gặp ai gây sự thì qua giúp xử lý một chút, nếu thật sự gặp phải nhân vật lớn như Đoàn Bảo Đông hoặc Bùi Lương thì chỉ có đường chết.

Đoàn Bảo Đông hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nói với Tần Lâm.

"Cậu Tần, cậu xem nên xử lý như thế nào?"

Tần Lâm cười lạnh một tiếng: "Đám người này hình như rất thích đánh gãy chân người khác, làm như vậy mới ăn xin được nhiều tiền? Nếu như vậy thì toại nguyện cho bọn chúng đi".

Đoàn Bảo Đông lạnh lùng cười: "Tam Mao Tử, nghe rõ chưa?"

Vẻ mặt Tam Mao Tử có chút lúng túng: "Anh Đông, mấy người này đều đánh gãy chân hết sao, thế thì sao bọn chúng sống được nữa!"

Đều là thuộc hạ của hắn, có thể bảo vệ thì sẽ cố, mong để cho bọn chúng một con đường sống.

Đoàn Bảo Đông cười lạnh.

"Ồ? Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ đánh gãy chân cậu".

Nghe thấy Đoàn Bảo Đông nói vậy, Tam Mao Tử liền run lẩy bẩy, vội vàng đồng ý.

"Được rồi, em sẽ ra tay ngay! Bọn kia, đè nó xuống!"

Mấy người xông lên, đè anh Lượng xuống.

Tam Mao Tử nhặt cái cây lên, đây chính là cái cây vừa rồi anh Lượng định dùng để đánh gãy chân Tần Nha Nha, hắn xông đến đập nát đầu gối của anh Lượng.

Thân thủ của Tam Mao Tử rất tốt, đập có mấy cái đã nát hết xương thịt.

Anh Lượng nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng, mắt trắng dã, suýt chút nữa là lòi ra.



Tần Lâm bước tới, giơ chân lên, đạp nhẹ một cái vào chân của anh Lượng.

Rắc rắc một cái.

Anh Lượng lại hét lên đau đớn rồi ngất luôn tại chỗ.

Tam Mao Tử mà đánh thì còn có thể chữa khỏi, nhưng thêm một cái đạp của Tần Lâm thì hắn e là không có cơ hội bình phục rồi, sau này chỉ có thể là người tàn phế thôi.

Không phải hắn thích gãy chân để dễ ăn xin sao, nếu vậy thì thành toàn cho hắn để hắn có thể làm ăn xin cả đời.

Tần Nha Nha có chút sợ hãi, kéo tay Tần Lâm, nhỏ giọng nói.

"Đưa em đi có được không?"

Tần Lâm gật đầu: "Được, anh sẽ đưa em đi trước".

Nói xong, Tần Lâm nói với Đoàn Bảo Đông: "Không được bỏ qua cho bất cứ ai ở đây, đánh gãy hết hai chân đi".

"Vâng, cậu Tần".

Tần Lâm không tự mình ra tay là đã để cho bọn chúng một con đường sống rồi, nếu không phải sợ Nha Nha bị ám ảnh thì Tần Lâm đã giết hết bọn chúng rồi.

-----------------------