$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 435

Chương 435: Không phải bệnh tâm thần

Mấy năm trước thời sự từng đưa tin, một tên nhóc chưa đến hai mươi tuổi nổi cơn điên, cầm dao chém người, mất khống chế mà chém chết mẹ mình, chọc mù một bên mắt của bố mình.

Lúc đó, chuyện này thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người, sau này cậu thanh niên ấy được đưa đến bệnh viện tâm thần, dạo gần đây mới có chuyển biến tốt.

Mọi người lập tức kinh ngạc.

Chuyện gì thế này, sao lại để một bệnh nhân tâm thần đến đây?



Nhỡ may chém chết người ngay tại đây thì sao?

Khán giả dưới sân khấu có hơi hoảng sợ, bắt đầu xôn xao.

Bố Tô Nhân Long vội vàng nói: "Mọi người đừng hoảng sợ, con trai tôi không phải bệnh nhân tâm thần, nó đã được bệnh viện kiểm tra một năm rồi, nhưng không tìm được vấn đề".

Mọi người đều nhíu mày: "Không có vấn đề sao lại chém chết mẹ mình, đây chẳng phải là tội phạm giết người sao!"



"Đúng, tội phạm giết người!"

Khán giả dưới sân khấu lập tức kích động, không mắc bệnh tâm thần mà cầm dao giết người thân của mình, nói là chẳng may thì ai tin?

Người bệnh vừa đi ra, quả nhiên có hơi không khống chế được chương trình rồi, mấy biên tập viên cũng hơi sốt ruột, vội vàng gọi cảnh sát vũ trang và bảo vệ khống chế nơi đây, nhưng không được động tay động chân.

"Đạo diễn, làm sao bây giờ, hay là dừng lại?"

"Đừng gấp", đạo diễn Cao rất bình tĩnh: "Đợi Tần đại sư ra tay".

Bố Tô Nhân Long khóc nức nở: "Không phải vậy, không phải vậy, con trai tôi bị bệnh, thực sự bị bệnh!"

Tần Lâm đột nhiên đứng dậy, đi qua đó, sắc mặt của Khổng Phàm Lâm đứng sau lưng thay đổi.

"Cậu Tần cẩn thận".

Tần Lâm gật đầu, cũng không quan tâm.

Đừng nói là một người bệnh, cho dù là bộ đội đặc chủng thì cũng không thể làm Tần Lâm bị thương.

"Bắt mạch trước đã".

Tâm trạng của Tô Nhân Long này không ổn định, vẫn có tư duy logic, thực sự không phải bệnh nhân tâm thần.

"Tháo còng tay ra đi".

Tô Nhân Long hơi do dự: "Bác sĩ, tôi sợ tí nữa không khống chế được, làm anh bị thương".

Tần Lâm nói: "Yên tâm đi, anh không làm tôi bị thương được đâu".

Tô Nhân Long do dự một lúc sau mới gật đầu, bảo bố rút chìa khóa ra mở còng tay.

Tần Lâm bắt mạch, mấy phút sau nhíu mày.

Bệnh này, hiếm thấy.

"Tai có bị đau không?"

Tô Nhân Long gật đầu: "Đau, đau đến mức không ngủ được".

Tần Lâm ấn vùng sau tai của anh ta, Tô Nhân Long lập tức đau đến mức nhe răng há miệng, sau tai bị xưng, hơn nữa lợi hơi đỏ.

"Ngoài tai ra, dưới nách, bên hông, đầu gối, bàn chân, phía ngoài đùi có đau không?"

Tô Nhân Long sững sờ, có hơi kinh ngạc.

"Không sai, bác sĩ, mấy chỗ anh nói tôi đều đau".

Mọi người đều sững sờ đến há hốc mồm, đây là đau khắp toàn thân mà, cậu trai trẻ này còn trẻ như vậy mà phải chịu đau đến thế sao.

Tần Lâm nói: "Anh không bị bệnh tâm thần".

"Đây là bệnh mật".

"Kinh khí hóa nhiệt sinh buồn rầu, tích tụ trong thời gian dài, gây tổn thương đến gan và mật, loại bệnh này khi đến cực điểm sẽ khiến cho toàn thân không thoải mái".

"Túi mật trong cơ thể con người điều khiển mười hai kinh lạc, không cần nói cũng biết sự quan trọng của nó, mười hai kinh lạc thay thế nhau sinh ra vật chất không thể bài tiết, can hỏa tích tụ, dẫn đến tính cách bạo ngược, tâm tình dễ nổi nóng, mất kiểm soát, mất lý trí".

"Vậy nên bệnh viện tâm thần không thể nào tìm ra anh bị bệnh gì, bệnh của anh là bệnh mật".

Khán giả dưới sân khấu bị Tần Lâm nói đến sững sờ, mấy chuyên gia có kinh nghiệm cũng thấy vô cùng thú vị, loại bệnh này trên thực tế trăm năm không gặp, không ngờ lại gặp ngay trên chương trình.

Sau khi Tần Lâm bắt mạch xong, Tô Nhân Long đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, bắt đầu thở hổn hển, mặt đỏ lên.

Sắc mặt bố Tô Nhân Long thay đổi: "Chết rồi, mau đeo còng tay lại cho nó!"

Bố Tô vừa mới đeo còng tay cho anh ta, tuy nhiên đã muộn rồi, Tô Nhân Long đã thoát ra, nổi cơn điên.

Tô Nhân Long vốn đang khỏe, tự nhiên thở dốc một hồi, lồng ngực như bị bóp nghẹt lại, sau đó cảm thấy toàn thân như bị nổ tung, không thể khống chế được bản thân, đứng dậy nổi điên!

Mặc dù mất đi lý trí nhưng phán đoán của Tô Nhân Long vẫn còn, nhìn thấy Tần Lâm liền biết đây là một người đàn ông khó đối phó, vậy nên chuyển mục tiêu, xông vào bắt lấy Tiểu Lan.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ bệnh nhân này lại không bình thường đến vậy, có thể mất khống chế ngay tại đây.

Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, đúng là không giống người mắc bệnh tâm thần, nhưng còn nguy hiểm hơn người mắc bệnh tâm thần.

Cho dù là người mắc bệnh tâm thần thì cũng không nóng nảy, đầu óc chỉ có bạo lực như này.

Tiểu Lan cũng tái mét mặt, cô ấy đứng cách người bệnh một khoảng ngắn, hơn nữa không có phòng bị, cô đi giầy cao gót lùi lại mấy bước, đột nhiên quay đầu về phía sau.

Tần Lâm tiến lên ôm lấy eo của Tiểu Lan, ôm cô ấy vào lòng, đồng thời xông vào Tô Nhân Long, Tần Lâm nắm lấy cổ tay của anh ta, hơi dùng sức.

Tô Nhân Long bị đau liền quỳ xuống đất, Tần Lâm vội vàng dùng tay trái nhẹ nhàng đẩy, Tiểu Lan đứng vững lại.

Sau đó, Tần Lâm duỗi hai ngón tay ra, ấn vào chính giữa ngực Tô Nhân Long, huyệt Đàn Trung!

"Điểm huyệt!"

Mấy chuyên gia có kinh nghiêm vô cùng kinh ngạc, không ngờ cậu trai này trẻ tuổi như vậy mà biết điểm huyệt.

Điểm huyệt là một bộ môn rất cao siêu, giống như châm cứu vậy, cùng một huyệt vị nhưng lực đạo không giống nhau có thể tạo ra hiệu quả khác nhau.

Huyệt Đàn Trung là huyệt vị lớn trong cơ thể con người, giống như đầu nút giao thông then chốt trong cơ thể, vô cùng quan trọng.

Mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp hay viết điểm huyệt Đàn Trung là có thể giết người, thực ra cũng không phải chém gió, nếu như lực quá lớn, điểm huyệt Đàn Trung cũng có thể khiến người khác mất mạng.

Có điều Tần Lâm dùng lực rất chuẩn, sau khi đâm vào, Tô Nhân Long lập tức thở ra một hơi, bắt đầu thở dốc từng hơi, cứ như nhịn thở rất lâu cuối cùng mới được thở ra vậy.

Sau đó Tần Lâm đặt Tô Nhân Long trên mặt đất, lúc này anh ta không giãy giụa nữa, cởi áo sơ mi của anh ta, lấy kim bạc ra, cắm hai cây lên ngực trái và ngực phải, thúc giục can hỏa và đảm hỏa trong người anh ta.



Tay anh lấy ra tám cây kim, cắm lên bốn phía quanh rốn anh ta, tạo thành một hình bát quái.

"Bát Quái Phong Tề!"

Lão Nghiêm vỗ đùi, tất cả các chuyên gia có kinh nghiệm đều đứng dậy, mặt đầy khiếp sợ.

Không ngờ bọn họ lại có thể có cơ hội nhìn thấy kỹ thuật châm cứu cao siêu như Bát Quái Phong Tề, đúng là không uổng công sống mà!

Sau khi đâm mấy cây kim xuống, Tô Nhân Long lập tức yên lặng, nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt, cắn chặt răng, dáng vẻ đau đớn vô cùng.

Tần Lâm bắt đầu xoa bóp từ vùng cổ của anh ta, những nơi tay Tần Lâm bóp qua, dấu đỏ nổi lên, từ cổ trở xuống đến ngực, đến vùng dạ dày, đến bụng.

Nhìn thấy khi đến rốn, đột nhiên màu đỏ kia tỏa ra tứ phía.

Rốn vẫn là gốc rễ của sinh mệnh, trong bụng mẹ, dinh dưỡng cũng được truyền qua rốn, vậy nên nơi này nhất định phải được bảo vệ thật tốt.

Tần Lâm chặn lại tám huyệt lớn xung quanh rốn là để vây hỏa khí ở đây, không cho chui vào vùng rốn, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Dấu đỏ dần dần mờ đi, hiện rõ dấu vết trên bụng.

Sau đó, Tần Lâm lấy ra một miếng trúc nhỏ, cái này tên là tấm cạo gió.

 

-----------------------