$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 430

Chương 430: Bạn học cũ

Trước đây, ông cụ Hoàng Văn Tinh chắc chắn là chuyên gia có uy tín nhất cả nước, ông ấy giỏi về mọi mặt, chín mươi tuổi vẫn còn có thể khám bệnh, nên ông đã nhận được rất nhiều sự kính trọng.

Ông cụ Hoàng vừa qua đời, trọng trách này không biết còn ai có thể gánh được, chuyên gia có tiếng trong nước chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên mọi người đã bắt đầu bàn luận xôn xao.

“Chắc là Nghiêm thần y nhỉ, Nghiêm thần y là người đầu tiên có danh xưng ‘bậc thầy Đông y’ mà, cả tư cách và trình độ đều không cần phải bàn”.

“Tôi lại nghĩ là Chung thần y, Chung thần y không chỉ giỏi về nhiều phương diện, mà còn rất giỏi về nhi khoa, thời buổi này có thể chữa được bệnh cho trẻ con chính là cao thủ”.



“Điều mà các người nói đều có thể xảy ra, không có ông cụ Hoàng thì tạm thời sẽ không có người dẫn đầu của quốc gia”.

Tần Lâm đã xem thông tin trên mạng, nhưng anh chỉ lướt qua mà thôi, cũng không lấy làm quan tâm lắm.

Tô Văn Kỳ đột nhiên gửi tin nhắn cho anh: “Tôi nghe nói đại hội Đông y được mở rồi, anh muốn có vé không, tôi giúp anh lấy một tấm?”

Tần Lâm mỉm cười: “Tôi không cần, tôi có thể vào được”.



Tô Văn Kỳ đáp lại một biểu tượng OK rồi nói: “Vậy tôi làm việc tiếp đây”.

Tần Lâm cảm thấy khá thú vị, Tô Văn Kỳ này bận trăm công nghìn việc mà vẫn nhớ đến chuyện lấy vé cho anh, cũng ‘nghĩa khí’ đấy chứ.

Chỉ là Tô Văn Kỳ không hề biết được Tần Lâm không những có thể đi vào, mà còn là bác sĩ trưởng, nếu nhìn thấy Tần Lâm là bác sĩ trưởng trên TV thì chắc là cô sẽ vô cùng bất ngờ.

Tần Lâm đã gọi cho Diệp Vãn Nhi và Khổng Phàm Lâm, nên hai người đến từ rất sớm.

Khổng Phàm Lâm sau khi nghe xong liền hết sức phấn khích.

“Cậu Tần, tôi có thể làm trợ lý cho cậu không?”

Tần Lâm gật đầu: “Đúng vậy, có bệnh nhân đương nhiên sẽ cần trợ lý, lúc đến đó ông cứ ngồi cạnh tôi là được”.

Khổng Phàm Lâm xoa xoa hai tay, vô cùng hào hứng: “Được, tôi nhất định sẽ nổ lực”.

Dù sao thì Khổng Phàm Lâm cũng là một bậc thầy Đông y, tuy trình độ thấp hơn những người khác nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với các bác sĩ bình thường, dù vậy, ông ta vẫn khá lo lắng về việc điều trị trên sóng truyền hình trực tiếp.

“Cậu Tần, tôi phải đi chuẩn bị một chút, tút tút”.

Nói xong, Khổng Phàm Lâm thậm chí không thèm ăn gì liền bắt taxi đến trung tâm mua sắm để mua quần áo, sau đó đến tiệm hớt tóc để làm tóc”.

Khổng Phàm Lâm đã lên TV vài lần, biết rằng đẹp sẽ giúp ích rất nhiều cho hình ảnh của ông ta, nếu không khi lên hình sẽ trông rất già.

Diệp Vãn Nhi cũng rất vui, cô cũng không phải xuất thân chuyên ngành, cũng chưa bao giờ học đại học, nếu như có thể tham gia được chương trình như vậy thì dù không được làm trợ lý, cô cũng sẽ được chứng kiến sự lợi hại tại hiện trường.

Trong khi Diệp Vãn Nhi và Tần Lâm đang dùng bữa, đột nhiên có hai người phụ nữ cùng nhau bước vào, vừa đi vừa bàn luận.

“Này, cậu lấy được vé chưa?”

“Lấy được rồi, hai tấm, yên tâm đi, tôi là y tá trưởng đấy, hai tấm vé không thành vấn đề”.

Hai người vừa ngồi cạnh Tần Lâm vừa nói chuyện, bỗng nhìn thấy Diệp Vãn Nhi liền kinh ngạc.

“Ồ, đây chẳng phải là Diệp Vãn Nhi sao?”

Diệp Vãn Nhi thoáng chau mày: “Tại sao lại là các cậu?”

Mấy người này là bạn học cấp ba của Diệp Vãn Nhi, một người tên Liễu Ngọc, người còn lại tên Trì Mỹ.

Khi còn đi học, bọn họ cũng giống như Diệp Vãn Nhi, đều muốn làm việc trong lĩnh vực chăm sóc y tế và điều dưỡng, kết quả gia đình Diệp Vãn Nhi lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn nên cô còn không thể đi học đại học.

Trì Mỹ tỏ ra vẻ giễu cợt: “Diệp Vãn Nhi, lâu rồi không gặp, bây giờ cậu làm gì vậy?”

Mặc dù Diệp Vãn Nhi không muốn trả lời, nhưng cũng đành phải nể mặt đáp.

“Ha ha, tôi làm việc ở một y quán”.

Trì Mỹ đột nhiên phá lên cười: “Ồ, làm ở y quán à, học việc? Cũng được đấy, cũng coi như hoàn thành được ước mơ của cậu rồi nhỉ?”

Ban đầu mấy người bọn họ quyết tâm thi vào một trường đại học Y để trở thành y tá, kết quả chỉ có mỗi Diệp Vãn Nhi trượt.

Hồi đó có rất nhiều người theo đuổi Diệp Vãn Nhi, còn hai người này lúc nào cũng ở bên cô làm nền, vậy nên bọn họ cũng chẳng có ý gì tốt với Diệp Vãn Nhi cả.

Liễu Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Y quán nhỏ à, vậy không được đâu, trình độ của y quán nhỏ không được đảm bảo, cậu cũng chẳng biết được bác sĩ của y quán đó học y thuật ở đâu nữa là, bản thân còn không biết gì, sao có thể dạy người khác được đây?”

“Đúng vậy, Diệp Vãn Nhi, nếu cậu muốn học y, tôi khuyên cậu nên đi đến lớp giáo dục tại chức đi, bây giờ cậu cũng chẳng còn cơ hội thi đại học nữa nên đành phải học bổ túc thôi, tuy trình độ không cao, nhưng vẫn còn hơn học việc cho người ta đấy nhỉ?”

Diệp Vãn Nhi chau mày: “Mấy người đừng nói lung tung, học việc thì sao? Có thể mở y quán thì đều có trình độ cả”.

Trì Mỹ cười chế nhạo: “Cậu đừng có ngây thơ quá, mở y quán thì có trình độ gì chứ? Chỉ cần có chứng chỉ hành nghề là đã có thể mở được, cũng có người dựa vào mối quan hệ đó thôi, nhưng đến lúc thật sự cần chữa thì lại chả biết mô tê gì cả”.

Liễu Ngọc bồi thêm: “Cậu xem hai bọn tôi này, học năm năm ở đại học Y, mỗi năm đều phải đi thực tập ở bệnh viện, học chuyên môn và được giảng viên hướng dẫn, bấy nhiêu đó mà bây giờ tụi tôi cũng chỉ có thể làm y tá mà thôi”.

“Cậu nghĩ mà xem, gia đình khó khăn phải bỏ học giữa chừng, bây giờ lại theo bác sĩ không đáng tin học y thuật, vậy thì mất bao lâu cậu mới có thể khám bệnh được đây?”

Diệp Vãn Nhi lập tức đứng phắt dậy, vô cùng tức giận.

“Mấy người nói ai không đáng tin?!”

Trì Mỹ thấy vậy liền kéo Liễu Ngọc lại, sau đó cười nói.

“Vãn Nhi đừng kích động chứ, Liễu Ngọc cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, theo tôi thấy thì cậu cũng đừng nên làm ngành này nữa, làm bác sĩ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì”.

Diệp Vãn Nhi trợn tròn mắt: “Không cần các người quan tâm”.

Trì Mỹ và Liễu Ngọc vốn định nhục mạ Diệp Vãn Nhi thêm vài câu nữa, nhưng nhìn thấy cô không nói gì nên cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình ăn phần của mình thôi.

Diệp Vãn Nhi bị chọc tức đến mức không chịu nổi, nhưng chỉ là học đại học thôi mà, thế mà tự nghĩ rằng bản thân ưu tú lắm sao.

Học được đại học thì hay lắm à, anh Tần còn chưa học cấp ba đây này, người ta cũng trở thành bác sĩ trưởng của đại hội Đông y rồi đấy sao?

Tuy Diệp Vãn Nhi không học cao, nhưng cô đã học được rất nhiều thứ.

Lúc Khổng Phàm Lâm không ở y quán, hiện tại cô cũng đã có thể khám bệnh được, chẳng qua cô không muốn tranh biện với bọn họ làm gì.

Sau khi cả hai ăn xong, thời gian cũng không còn nhiều nữa, bọn họ cũng chuẩn bị đến thẳng Đài truyền hình Trung Ương.

Trùng hợp là Trì Mỹ và Liễu Ngọc cũng đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.



“Vãn Nhi, hai người chuẩn bị đi đâu đấy?”

Tuy Diệp Vãn Nhi không muốn để ý đến bọn họ, nhưng bọn họ cứ mặt dày làm phiền cô.

“Đi đến đài truyền hình”.

Trì Mỹ ngây ra: “Đến đài truyền hình? Đến đó làm gì?”

“Vãn Nhi, chắc không phải cậu muốn đi đến đại hội Đông y đó chứ?”

Diệp Vãn Nhi nhìn cô ta rồi nói: “Cậu cũng biết đại hội Đông y à?”

Trì Mỹ bật cười: “Đương nhiên rồi, tụi tôi chính là dân trong ngành mà, hơn nữa y tá cũng không phân biệt Tây y hay Đông y, vừa hay tụi tôi có hai vé, cậu có vé không?”

Liễu Ngọc cười nói: “Trì Mỹ, cậu đùa gì thế, cậu ấy chỉ là học việc ở y quán thôi, sao lại có vé được, xin lỗi nhé Vãn Nhi, tụi tôi chỉ có hai tấm vé thôi, chắc cậu chỉ có thể xem ở ngoài thôi”.

 

-----------------------