$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 426

Chương 426: Bệnh nhân cũ

Đạo diễn Cao cười khổ: “Nghiêm thần y, ông đừng xem thường cậu bác sĩ trẻ tuổi này, cậu ấy rất có năng lực, bệnh của tổng giám đốc Liễu, Liễu Thanh Thành chính là được cậu ấy chữa khỏi đó”.

Nghiêm thần y nhíu mày, ông ta đã từng nhìn thấy bệnh của Liễu Thanh Thanh.

“Cậu ta chữa khỏi sao? Vậy tôi phải thử xem sao”.

Bệnh của Liễu Thanh Thanh cũng được coi là một trường hợp nổi tiếng trong ngành. Đó là căn bệnh ngoài da bẩm sinh và lây lan từ vùng nhỏ ra khắp cơ thể. Mấy chuyên gia lớn như các ông cũng đều phải bó tay, ngay cả bác sĩ mạnh chuyên về ngoại khoa cũng không có cách nào.



Ông tưởng rằng bệnh của Liễu Thanh Thanh được chữa khỏi bằng phương pháp công nghệ cao gì đó ở nước ngoài, không ngờ lại được chữa khỏi bởi một bác sĩ Đông y trẻ tuổi?

Mặc dù Tần Lâm vẫn chưa tới trường quay, nhưng mọi người đều vô cùng tò mò về anh.

Cuối cùng, Triệu Lệ Khôn nhận được điện thoại của Tần Lâm, thì mau chóng ra cửa đón, đưa Tần Lâm vào trường quay.

Anh vừa bước vào, ba vị chuyên gia lớn tuổi thấy anh trẻ tuổi như vậy thì đều nhíu mày. Trẻ tuổi như vậy mà có thể chữa khỏi được bệnh của Liễu Thanh Thanh sao, không phải lừa đảo nói khoác đấy chứ?



Sau khi mọi người giới thiệu lẫn nhau, đạo diễn Cao mở lời.

“Cậu Tần, thật sự xin lỗi, biết y thuật của cậu cao siêu, nhưng dù sao thì cậu cũng còn quá trẻ, tổ chương trình chúng tôi phải kiểm tra cậu một chút, mong cậu có thể thể hiện y thuật của mình, có gì không phải, mong cậu bỏ qua cho”.

Tần Lâm gật đầu, trước khi đến đây anh cũng biết bọn họ định làm gì, anh cũng rất hứng thú với việc cọ xát với mấy người cao thủ.

“Cọ xát thế nào?”

Nếu ngồi đây thảo luận, thì e là sẽ khó phân biệt thắng thua.

Đạo diễn Cao nói: “Tôi đã chuẩn bị ba người bệnh nhân, mời cậu Tần hãy chẩn đoán ngay tại đây”.

“Được”, Tần Lâm gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó, một người phụ nữ bước vào.

Người phụ nữ này trông khoảng bốn mươi tuổi, đi lại khập khiễng, cơ thể có vẻ hơi khó chịu.

Khi thấy người phụ nữ này, Nghiêm thần y liền nhíu mày.

“Cô là...Người phụ nữ bị trúng gió đó?”

Người phụ nữ gật đầu, ngồi xuống ghế.

Sắc mặt Nghiêm thần y hơi thay đổi, rõ ràng là ông ta quen biết người phụ nữ này, vả lại còn từng chữa cho bà ấy.

Thú vị đấy, không ngờ bệnh nhân đầu tiên đã thế này rồi.

Tần Lâm hỏi: “Chị không khỏe ở đâu?”

Người phụ nữ đột nhiên ôm cảnh tay, rùng mình nói: “Có thể tắt điều hòa được không?”

Triệu Lệ Khôn sửng sốt, nhanh chóng nói với trợ lý.

“Tắt điều hòa đi”.

Sau khi điều hòa được tắt, người phụ nữ mới thở phào một hơi, nói với Tần Lâm.

“Bác sĩ, tôi mắc bệnh này lâu rồi, khoảng ba bốn năm gì đó, gặp gió liền rất khó chịu, cả người toát mồ hôi lạnh”.

Những gì người phụ nữ nói đều là sự thật, vừa rồi khi bật điều hòa, bà ấy đã đổ đầy mồ hôi lạnh, vạt áo phía trước đã ướt đẫm, trên trán vẫn còn đầy mồ hôi.

Người phụ nữ nói tiếp.

“Ba năm trước, Nghiêm thần y đã khám bệnh cho tôi, nói tôi bị trúng gió, ông ấy đã khám bệnh kê đơn thuốc gồm rễ sắn và cành quế, tôi uống ba ngày thì có hiệu quả, rất lâu sau cũng tái phát”.

“Nhưng mấy hôm trước, tôi ngồi xe trên đường cao tốc, vị khách ngồi trước đột nhiên mở cửa sổ, một cơn gió tạt thẳng vào người tôi. Lúc đó tôi liền mắc bệnh, cả người toát mồ hôi lạnh, sức khỏe suy nhược, tôi thầm nghĩ xong rồi, lại mắc bệnh rồi”.

“Sau khi xuống xe, tôi phát hiện bệnh của tôi lại tái phát rồi”.

Lời của người phụ nữ khiến mọi người đều rơi vào trầm tư.

Nhất là Nghiêm thần y, sắc mặt hơi không giữ nổi bình tĩnh.

Dù sao đây cũng là bệnh nhân ông ta từng chữa trị, không ngờ một lần không chữa trị tận gốc cho người ta, ba năm sau lại mắc bệnh!

Lúc đầu chữa bệnh Nghiêm thần y đã nói, nhất định có thể chữa tận gốc bệnh này, nhưng không ngờ ba năm sau lại gặp bệnh nhân cũ trong trường hợp thế này.

Tần Lâm gật đầu nói.

“Theo những triệu chứng mà chị vừa kể thì đúng là trúng gió, Nghiêm thần y chẩn đoán đúng rồi, căn cứ vào triệu chứng đổ mồ hôi của chị thì có thể phán đoán chị bị trúng gió và có dấu hiệu Dương Minh”.

“Trong Dương Minh đại cương có hai câu”.

“Củ sắn dây làm tăng dấu hiệu Dương Minh, đỏ mặt đau đầu. Dấu hiệu Dương Minh ra mồ hôi trộm, cành quế cộng sắn chữa trúng gió”.

“Chị mắc bệnh nhiều năm như vậy mà không chữa chứng mồ hôi trộm, chắc chắn bị Dương Minh, vì vậy Nghiêm thần y kê đơn thuốc rễ sắn và cành quế rất đúng, không có sai sót gì”.

Những lời Tần Lâm nói lấy từ Dương Minh đại cương, vô cùng chuyên nghiệp, ba vị chuyên gia cũng đều gật đầu, rất tấn thành những gì Tần Lâm nói.

Nghiêm thần y cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng, anh chữa bệnh quả thật cũng rất có đầu óc.

Tần Lâm nói: “Tôi bắt mạch trước.”

Anh kéo tay cổ tay bà ấy bắt đầu bắt mạch, vừa bắt mạch vừa hỏi.

“Chị có bị đau bụng không, ăn xong có chướng bụng không?”

Người phụ nữ nói: “Thỉnh thoảng đau, ăn xong cực kì chướng bụng, còn thường xuyên đánh rắm”.

Tần Lâm hỏi tiếp: “Hay đi tiểu thường xuyên đúng không?”

“Đúng vậy”.

Mấy phút sau, Tần Lâm bỏ tay ra nói.

“Trong chương Mặt Trời của Cảm Sốt luận có nói: “Sốt, đổ mồ hôi, gió độc thì mạch chậm, gọi là trúng gió”. Trúng gió có rất nhiều loại, bệnh của chị là “gió độc”, là một loại bệnh phức tạp khó chữa trong trúng gió”.

“Mạch trơn, chướng bụng, khô miệng, buồn ngủ ra mồ hôi, tiểu tiện nhiều, đều là triệu chứng điển hình của trúng gió độc”.

“Dùng thuốc rễ sắn và cành quế chỉ có thể chữa trị nhất thời, nhiều năm tích tụ lại thì sớm muộn cũng sẽ tái phát”.

“Trong Tam Dương kinh nói: “Thêm ít Lợi Sầm, giúp kéo dài tuổi thọ”, chị về cho thêm Lợi Sầm, liều lượng giống với rễ sắn, ba ngày sau sẽ bệnh sẽ khỏi hẳn”.

Người phụ nữ vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói cảm ơn.



“Cảm ơn bác sĩ Tần rất nhiều...”.

Sau đó quay đầu cảm ơn Nghiêm thần y.

Sắc mặt Nghiên thần y hơi lúng túng, cười ha ha đáp lại.

Mặc dù không chữa khỏi ngay tại đây, nhưng ba vị chuyên gia quả thực không thể tìm ra lỗi sai.

Nghiêm thần y cũng không thể chữa khỏi, chứng tỏ bệnh này thật sự rất nan giải.

Mà vừa rồi Tần Lâm còn chưa bắt mạch đã giải thích rõ ràng cách chữa bệnh của Nghiêm thần y, nếu không có năng lực, thì ai có thể nhìn ra được cao thủ chữa bệnh như nào chứ?

Sau đó, Tần Lâm đã nói ra câu trong Cảm Sốt luận, trùng khớp với tình trạng bệnh.

Mọi người đều đã đọc Cảm Sốt luận, nhưng không nghĩ đến câu này chủ yếu là vì chưa bắt mạch đủ kĩ càng, Tần Lâm có thể nghĩ đến câu này, chứng tỏ năng lực rất cao, bắt mạch như thần.

Về phương pháp chữa trị sau đó, cho thêm một vị thuốc, bọn họ có thể hiểu được điều này, khi đã chẩn đoán ra nguyên nhân thì ai cũng có thể kê đơn thuốc.

Đơn thuốc mà Tần Lâm kê rất đúng, không có sai sót gì.

Nhìn chung, lần chữa bệnh này của Tần Lâm, có thể nói là không chê vào đâu được.

 

-----------------------