$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 423

Chương 423: Thuốc tráng dương

Tần Lâm lại hỏi thêm một câu, thực sự rất có đạo lý, hai phương thuốc này đều có chút vấn đề, chỉ cần là người hiểu một chút về y thuật là có thể nhìn ra được phương thuốc này thừa mấy vị thuốc, nhưng xưởng sản xuất thuốc Đông Lâm này lại không phát hiện ra, đây chính là vấn đề.

Phúc Đông Lâm nhíu mày, sắc mặt hơi hoảng: "Cậu nói linh tinh gì vậy, phương thuốc này là do tổ tiên tôi truyền lại, mấy người cảm thấy thừa là vì y thuật của mấy người không cao!"

Tần Lâm cười khẩy: "Ông hoảng cái gì, tôi còn chưa nói xong".

Tần Lâm đặt hai phương thuốc lại cạnh nhau.



"Mọi người nhìn xem, nếu kết hợp hai loại thuốc này lại, loại bỏ bạch thược, hoàng sầm...Mọi người xem xem, đây là thuốc gì?"

Cách nói của Tần Lâm là để mọi người nghĩ ngược lại, bốn thành phần quế chi, tế tân, gừng, đương quy đều dư thừa, nhưng dựa theo ý của Tần Lâm, nếu bốn vị thuốc này là thành phần cần thiết, còn bạch thược và hoàng sầm trở thành không cần thiết, kết hợp lại với nhau...

Mọi người lập tức nhíu mày, ngay cả viện trưởng Chử cũng lấy để xem một lần, đột nhiên nói.

"Nếu mà thêm đường phèn, chẳng phải thuốc tráng dương sao?"



Tần Lâm cười nhạt, giơ ngón cái với viện trưởng Chử, có thể lên làm viện trưởng thì cũng phải có chút thực lực.

Vừa nói đến thuốc tráng dương, mọi người lập tức ồn ào, ai ai cũng trợn mắt há mồm, thuốc tráng dương là gì?

Sắc mặt Phúc Đông Lâm vô cùng khó coi: "Mấy người đừng có nói linh tinh, vừa nãy viện trưởng vừa nói gì, còn thiếu đường phèn, cậu dựa vào cái gì để nói đây là thuốc tráng dương?"

Tần Lâm nói: "Bởi vì ông rất thông minh, ông lo bị người khác phát hiện nên không để lại chứng cớ mà nói cho mấy bác sĩ tiêu thụ thuốc giúp ông, bảo bọn họ bảo người bệnh phải uống thuốc và ăn hoa quả cùng lúc".

"Bên trong hoa quả có lượng đường cao, vậy nên cũng có hiệu quả tương đương với ăn đường phèn".

"Hoa quả, viên hoàn Sinh Tinh, rượu Hoạt Lạc, ba thứ này đứng một mình thì có vẻ không có vấn đề gì nhưng kết hợp với nhau lại là thuốc tráng dương".

"Thuốc này làm suy giảm các chức năng của cơ thể, dù là đàn ông dùng thì cũng sẽ có di chứng rất lớn".

"Mặc dù cảm thấy tinh lực hưng thịnh, thậm chí cả ngày không ngủ cũng không buồn ngủ nhưng như này thực sự đã làm suy giảm chức năng của cơ thể, nếu dừng thuốc, trạng thái tinh thần sẽ trở nên uể oải, khó chịu, xuất hiện hiện tượng đau đầu, mất ngủ, buồn nôn".

"Hơn nữa mọi người nghĩ xem, nếu phụ nữ uống thuốc tráng dương thì có ‘hiệu quả’ gì?"

Tần Lâm nói một tràng khiến sắc mặt Phúc Đông Lâm đen xì, còn hơi hoảng loạn nữa.

"Cậu nói vớ vẩn gì vậy! Cái gì mà thuốc tráng dương, mọi người đừng nghe cậu ta nói, cậu ta rõ ràng chỉ đang nói láo!"

Lời phản bác của Phúc Đông Lâm không có hiệu quả nữa rồi, phân tích của Tần Lâm rất có lý, có căn cứ, hơn nữa ở đây có nhiều chuyên gia thế này, sau khi Tần Lâm phân tích xong đều nhìn vào bản chất của phương thuốc.

Chẳng trách nhiều người uống thuốc xong lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, vớ vẩn, đây rõ ràng là thuốc tráng dương, tinh thần có thể không phấn chấn sao?

Cứ như uống thuốc hưng phấn vậy, khi uống thì tinh thần lên cao, nhưng hết thuốc thì cũng trở nên uể oải, chán nản, chậm chí không thể tự lo liệu được sinh hoạt cơ bản.

Cứ như vậy, chỉ có thể tiếp tục uống, sau đó cơ thể tiếp tục suy nhược.

Từ góc độ bản chất, loại thuốc này đang hại người!

Lúc này viện trưởng Chử mới hiểu nguyên lý của thuốc, Phúc Đông Lâm đúng là một tên khốn, dám dùng phương thuốc này để hại người bệnh, quan trọng nhất là để hại bệnh viện của bọn họ!

Viện trưởng Chử trợn mắt, tức giận nhìn ông ta.

"Phúc Đông Lâm, chuyện này cháu để mọi người xử lý đi!"

Nói xong, viện trưởng Chử liền quay người rời đi.

Lần này ông ấy đến vốn muốn ra mặt giúp Phúc Đông Lâm, kết quả Phúc Đông Lâm lại giở trò bịp bợm, khiến ông ấy mất hết mặt mũi.

Viện trưởng Chử đi xong, Phúc Đông Lâm cũng muốn đi, tuy nhiên Điền Gia Ấn đã chuẩn bị trước, ấn Phúc Đông Lâm xuống đất, mấy bảo vệ tiến lên chặn ông ta lại.

"Làm gì vậy! Mấy người làm gì vậy, mau thả tôi ra!"

Điền Gia Ấn lạnh lùng hừ một tiếng: "Ông bán thuốc giả, giữ mấy lời kia nói với cảnh sát đi!"

Điền Gia Ấn gọi mấy vệ sĩ đến lôi ông ta vào xe, sau đó báo cảnh sát, đợi cảnh sát đến bắt ông ta đi.

Điền Gia Ấn đến trước mặt Tần Lâm bắt tay, khách khí đưa danh thiếp.

"Tiểu thần y, xin hỏi cậu là bác sĩ của khoa nào vậy?"

Tần Lâm: "Tôi không phải là bác sĩ của bệnh viện này, em họ tôi làm ở đây, tôi tự mở y quán".

"Ồ? Y quán của tiểu thần y tên là gì, sau này tôi sẽ thường xuyên ghé thăm!"

Tần Lâm cười nói: "Y quán Hiên Viên phố Đông y, tốt nhất đừng đến chỗ của tôi, khỏe mạnh là được rồi".

Điền Gia Ấn sững sờ, sau đó cười lớn: "Tiểu thần y nói có lý lắm, trẻ tuổi mà y thuật cao siêu, lại nhân hậu như vậy, thực sự khiến Điền mỗ kính phục! Hôm nào Điền mỗ nhất định sẽ đến nơi chào hỏi cậu!"

Ấn tượng của Tần Lâm với Điền Gia Ấn rất tốt, trẻ tuổi, khí chất bất phàm, đứng trước mặt nhiều bác sĩ như vậy cứ thẳng thắn nói, có thể dùng chứng cứ để vạch trần sự lừa đảo của xưởng sản xuất thuốc này, thực sự lợi hại.

Sau khi mọi người rời đi, Điền Gia Ấn bảo Tần Lâm kê đơn thuốc cho Tiết Ngọc Kiều, dù bác sĩ khác ở bệnh viện Nhân Dân cũng có thể kê được, nhưng Điền Gia Ấn không tin tưởng người khác, nên nhờ Tần Lâm giúp đỡ.



Sau đó, viện trưởng Chu và con trai ông ấy Chu Khôn cũng bị đuổi việc, phó viện trưởng Lý Trung Chính đương nhiệm nhậm chức viện trưởng.

Lý Trung Chính là fan của Tần Lâm, sau khi khám bệnh cho Tiết Ngọc Kiều xong, Lý Trung Chính liền đi đến nói nhỏ với Tần Lâm.

"Tần đại sư, chúng ta nói chuyện một chút trong phòng làm việc được không?"

Tần Lâm sững sờ, nhìn thấy viện trưởng mới đang cười he he, cũng không nỡ chối từ.

Đến phòng làm việc, Lý Trung Chính nói.

"Tần đại sư, bây giờ tôi là viện trưởng, tôi muốn mời cậu trở thành chuyên gia đặc biệt của bệnh viện, cậu xem có được không?"

Tần Lâm sững sờ: "Chuyên gia đặc biệt? Tôi không muốn làm việc ở bệnh viện".

Tần Lâm phải làm rạng danh y quán Hiên Viên, đã dùng tên sư phụ để đặt, nên anh không thể đến bệnh viện làm việc được.

Lý Trung Chính vội vàng nói: "Tần đại sư yên tâm, chuyên gia đặc biệt này chỉ là cái danh mà thôi, cậu không cần khám bệnh, nếu như chúng tôi có trường hợp bệnh khẩn cấp, hoặc chứng bệnh khó chữa mà tất cả mọi người đều bó tay chịu trói thì hi vọng cậu có thể dành thời gian đến giúp đỡ chúng tôi, bệnh viện cũng không dư dả gì, mỗi tháng sẽ đưa cậu một lượng tiền lương tượng trưng, có được không?"

Tần Lâm gật đầu: "Không cần lương đâu, ông cứ thêm lương của tôi vào phần lương của Lâm Nguyệt Dao là được".

Chuyên gia đặc biệt này cũng chẳng có tác dụng gì, nếu bệnh viện thực sự không chữa được thì anh cũng vui vẻ giúp đỡ.

"Vậy thì tốt, cứ như thế nhé, bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp ngay đây!"

 

-----------------------