$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 420

Chương 420: Thuốc Lâm Nguyệt Dao kê

Đây là hai loại thuốc Đông y.

Theo lý mà nói thì hai loại thuốc này không có vấn đề gì, toàn là thực phẩm chức năng mà người già thường uống, ở tuổi của dì Phùng uống một chút thì cũng không hại gì.

Nhưng tại sao tự dưng dì Phùng lại ngất xỉu chứ, hơn nữa mạch tượng còn kỳ lạ như thế, chắc chắn có vấn đề.



Tần Lâm lướt nhìn công thức của hai loại thuốc này rồi cau mày lại.

“Dì Phùng, ngoài thuốc này ra bọn họ còn bảo dì ăn cái gì nữa?”

Dì Phùng lắc đầu: “Cũng không có gì, họ chỉ bảo tôi ăn nhiều hoa quả”.

Tần Lâm cười khẩy: “Vậy cháu biết rồi, đúng là bác sĩ vô lương tâm, bệnh viện nào kê đơn thuốc cho gì vậy?”



Dì Phùng đưa đơn thuốc cho Tần Lâm.

Bên trên viết chủ nhiệm Lâm Nguyệt Dao, bệnh viện Nhân Dân.

......

Lúc này phòng phẫu thuật của bệnh viên Nhân Dân đang rất rối loạn, Lâm Nguyệt Dao là bác sĩ chữa trị chính cũng toát mồ hôi lạnh toàn thân.

“Chủ nhiệm Lâm, làm sao đây, thân phận của người bệnh không tầm thường đâu, rốt cuộc chúng ta có phẫu thuật không?”

Người phụ nữ trên bàn mổ tên là Tiết Ngọc Kiều, chồng bà ấy là chủ tịch tập đoàn Đông Khí ở tỉnh lỵ.

Tập đoàn Đông Khí ở tỉnh Hán Đông là một doanh nghiệp lớn nổi tiếng toàn quốc, gần 30% ô tô trong nước được sản xuất tại đây và hơn 70% ô tô trên thế giới đều dùng phụ tùng được sản xuất bởi tập đoàn Đông Khí.

Điều này chứng minh tập đoàn Đông Khí có sức ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế.

Tiết Ngọc Kiều là bà chủ của tập đoàn Đông Khí, nếu bà ấy xảy ra chuyện gì ở bệnh viện này, Lâm Nguyệt Dao chắc chắn sẽ không gánh nổi trách nhiệm này.

Lâm Nguyệt Dao nghiến răng: “Mặc kệ bà ấy có thân phận gì, cứ phẫu thuật đã rồi nói xong, đây cũng không phải cuộc phẫu thuật lớn gì, chỉ là rửa ruột thôi, không chết được đâu, mau lên!”

Lâm Nguyệt Dao và y tá đã giúp Tiết Ngọc Kiều rửa ruột.

Bà Tiết Ngọc Kiều này không ngất lịm đi mà cũng chẳng tỉnh táo, cứ mê man, tinh thần bất ổn, lúc đến nôn ra dịch trắng rất đáng sợ.

Cuối cùng cũng rửa xong ruột, Lâm Nguyệt Dao thở phào nhẹ nhõm, cô ra khỏi phòng phẫu thuật, quay về phòng làm việc bắt đầu điều tra loại thuốc mà người bệnh uống trước đó.

Nhìn thấy viên hoàn Sinh Tinh và rượu Hoạt Lạc, Lâm Nguyệt Dao nhíu mày lại.

Thuốc mà cô kê cho người bệnh không hề có hai loại này.

Mặc dù bệnh viện họ cũng bán hai loại thuốc này nhưng mà kết hợp với loại thứ ba, hơn nữa đây là thực phẩm chức năng.

Bình thường Lâm Nguyệt Dao không thích kê thực phẩm chức năng cho người bệnh, nhưng cũng bác sĩ kê loại này để được trích phần trăm, còn cô không thích kiếm tiền kiểu đấy, cảm thấy trái với lương tâm, vậy nên trước giờ cô đều không kê loại thuốc này.

Lâm Nguyệt Dao vừa cầm hai chai thuốc ra ngoài, đột nhiên có hai người đàn ông vào phòng làm việc.

Một già một trẻ, một người là viện trưởng, người kia là con trai của ông ta.

Con trai của viện trưởng tên là Chu Khôn, cấp dưới của Lâm Nguyệt Dao, anh ta đã lén xuyên tạc đơn thuốc mà cô kê.

Lâm Nguyệt Dao đang định đi chất vấn anh ta, kết quả tên Chu Khôn này đã tự tìm đến.

“Chu Khôn! Chuyện gì đây, sao anh lại tự ý thay đổi đơn thuốc tôi kê chứ, anh quá đáng quá rồi đấy!”

Chu Khôn không mở miệng nhưng viện trưởng Chu Dương thì lại nói với ý đồ sâu xa.

“Chủ nhiệm Lâm, đừng nổi nóng thế, xảy ra chuyện thế này cũng không phải chỉ mình Chu Khôn chịu trách nhiệm, chẳng nhẽ cô không có lỗi sao?”

Lâm Nguyệt Dao cau mày lại khi nghe thấy những lời viện trưởng nói.

“Viện trưởng Chu, câu nói này không đúng, là con trai ông tự ý đổi phương thuốc của tôi, kê đơn thuốc vớ vẩn cho người bệnh nên mới xảy ra chuyện này, anh ta mới là người nên chịu trách nhiệm chính, có phải ông định bao che cho anh ta không?"

Viện trưởng Chu cười nhạt: “Chủ nhiệm Lâm, cô nói gì vậy chứ? Cô là bác sĩ chữa trị chính thì phải chịu trách nhiệm lớn nhất về tất cả các tình huống của bệnh nhân, bây giờ xảy ra chuyện rồi cô định đùn đẩy cho người khác, có phải là vô lý quá rồi không?”

“Ông......”

Lâm Nguyệt Dao thấy bực bội, ông viện trưởng Chu này đúng là quá đáng, rõ ràng là con trai ông ta kê hai loại thuốc vớ vẩn khiến bệnh nhân xảy ra chuyện nhưng lại muốn đổ tội cho cô, theo lý mà nói cô không liên quan gì đến việc này.

Nếu như truy xét ra thì tay nghề phẫu thuật và thuốc mà Lâm Nguyệt Dao kê đều không có bất cứ vấn đề gì.

Viện trưởng Chu cười nhạt: “Chủ nhiệm Lâm đừng kích động, nếu đã xảy ra chuyện rồi thì chúng ta không nên đùn đẩy trách nhiệm, mà phải nên suy nghĩ cách giải quyết, có phải không?”

Lúc này sắc mặt của Lâm Nguyệt Dao mới dễ chịu một chút, câu nói này nghe còn có lý.

“Viện trưởng Chu, vậy ông nói đi, chuyện này giải quyết thế nào”.

Bây giờ người bệnh đã không còn nguy hiểm về tính mạng nữa rồi, nhưng bà ấy đã trải qua rất nhiều sự đau đớn, vừa rửa ruột lại còn bắt nôn, chuyện này chắc chắn chưa xong.

Viện trưởng Chu nói: “Cô xem, cô còn trẻ mà đã được làm viện trưởng còn có Tần đại sư chống lưng, tiền đồ sau này rất rộng mở, không giống như Chu Khôn con trai tôi, nó chỉ là đứa trẻ non nớt vừa mới tốt nghiệp, bây giờ mà chịu tội gây tai nạn y khoa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nó.

“Cô xem, hay là thế này đi, cô chịu toàn bộ trách nhiệm chuyện này, năm sau bình xét phó giáo sư, tôi sẽ cho cô đi cửa sau”.

Mặt Lâm Nguyệt Dao biến sắc, cô cau mày lại rồi lắc đầu từ chối.

“Viện trưởng Chu, phó giáo sư cái gì chứ, tôi sẽ dựa vào thực lực của mình để được bình xét, chuyện này tôi không gánh vác nổi”.



Tên Chu Khôn chịu tội gây tai nạn y khoa, Lâm Nguyệt Dao thì không sợ chắc?

Đây là vết nhơ của cả cuộc đời, nếu là lỗi sai của bản thân, Lâm Nguyệt Dao chắc chắn sẽ gánh vác, nhưng đây rõ ràng là lỗi của người khác, sao cô phải chịu tội thay chứ?

Mặt viện trưởng Chu nặng xuống, ông ta thấy không vui.

“Lâm Nguyệt Dao, tôi đã không do dự mà ký đề bạt cho cô làm chủ nhiệm, cô ăn cháo đá bát như thế thì không được hay cho lắm đâu?”

Lâm Nguyệt Dao lắc đầu: “Viện trưởng Chu ông đừng có đổ tội hại tôi, lúc tôi xin làm chủ nhiệm, bất kể là về niên hạn hay học lực tôi đều đủ tư cách chứ không phải tìm ông để đi cửa sau, đừng dùng cách này để uy hiếp tôi”.

Viện trưởng Chu u ám mặt mày, Lâm Nguyệt Dao ương ngạnh như thế khiến ông ta thấy bực mình.

“Chủ nhiệm Lâm, tôi nói rõ ràng nhé, tai nạn y khoa này cô bắt buộc phải chịu trách nhiệm, tôi là viện trưởng, cô là chủ nhiệm, quan hệ cấp trên cấp dưới chắc cô cũng rõ đúng không?”

Lâm Nguyệt Dao thấy viện trưởng Chu bắt nạt người quá đáng như thế cô cũng bực bội.

“Viện trưởng Chu, xin lỗi, tôi không chịu sự uy hiếp của ông, cho dù ông là sếp thì cũng không thể bắt tôi làm chuyện phạm pháp được, ông nhờ người khác đi”.

Bụp!

Viện trưởng Chu đập bàn: “Lâm Nguyệt Dao! Tôi thấy cô không muốn làm cái chức chủ nhiệm này nữa rồi!”

Vừa dứt lời, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Tần Lâm.

“Ha ha, tôi thấy ông cũng không muốn làm cái chức viện trưởng này nữa rồi!”

Sau đó Tần Lâm đẩy cửa bước vào.

 

-----------------------