$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 413

Chương 413: Chết rồi

Tần Lâm đột nhiên bước lên mấy bước, chỉ thấy anh nghiêng đầu, dùng tốc độ nhanh như chớp nhẹ nhàng tránh được viên đạn.

Cơ thể Tần Lâm như gió, xông lên trước Cao Thâm với tốc độ siêu nhanh, anh vươn tay bóp cổ Cao Thâm, năm ngón tay dùng sức, rắc một tiếng, Cao Thâm về chầu ông bà.

Hai tên vệ sĩ không phản ứng kịp, Tần Lâm đã nhảy xuống từ cửa sổ.

Cô gái nằm trên giường lúc này mới phản ứng lại, nhắm mắt hét lớn.



...

Chẳng mấy chốc, Tần Lâm đã về đến chỗ của bọn Đoàn Bảo Đông.

Nhìn thấy Tần Lâm về nhanh như vậy, Đoàn Bảo Đông thở phào nhẹ nhõm: "Cậu Tần, sao vậy, có nhìn thấy Cao Thâm không? Tôi nói rồi, Cao Thâm là một kẻ rất giảo hoạt, muốn tìm hắn rất..."

Không đợi Đoàn Bảo Đông nói hết, Tần Lâm đã lấy ra một chiếc khăn trắng, lau tay rồi nói.



"Chết rồi".

Đoàn Bảo Đông hơi sững sờ: "Chết rồi? Ai chết?"

Tần Lâm nói: "Cao Thâm chết rồi".

"Á? Cậu Tần, cậu đùa tôi à?"

Tần Lâm cười nhạt: "Ông nhìn tôi giống đang đùa à?"

Mặt Đoàn Bảo Đông dần dần biến sắc, lúc đầu thì cười dần dần tỏ ra khiếp sợ, sau đó thì lại vui mừng như điên.

Nếu như người khác nói, ông ta nhất định không tin, Cao Thâm dễ chết như vậy sao có thể trở thành ông chủ tỉnh lỵ được.

Nhưng lời của cậu Tần chắc chắn không sai, cậu Tần thực sự giết Cao Thâm rồi.

Mấy phút sau, Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương cùng lúc bắt máy.

"Alo? Bố mẹ! Bố mẹ trốn ra rồi ạ? Bố mẹ trốn ra thế nào thế?

"Em gái! Em trốn được rồi à?"

Cao Thâm chết rồi, rắn đã mất đầu, mấy tên đàn em vì tìm đường thoát nên cũng chẳng quan tâm đến người nhà của Đoàn Bảo Đông và Bùi Lương.

Tỉnh lỵ lúc này loạn thành một nồi cám, người thân của bọn họ đều chạy thoát.

Hai người vui mừng vô cùng: "Tốt quá! Cậu Tần, cậu đúng là thần!"

Tần Lâm ở trong tim bọn họ lại được thần thánh hóa thêm.

Vốn rơi vào cục diện bế tắc, Tần Lâm vừa quay lại đã giải quyết dễ dàng tất cả vấn đề.

Hai người vui mừng không thôi, bắt đầu gọi điện thoại chỉ huy, liên lạc với thuộc hạ.

Mặt trời sắp mọc rồi, mấy tên ăn mày cũng sắp đến giờ 'đi làm' rồi.

Lưu Khoa lái BMW đến rồi đỗ xe lại, sau đó bước xuống xe, đổi sang bộ quần áo ăn mày rách rưới, chuẩn bị tiếp tục đi xin ăn.

Nhìn thấy đám người Đoàn Bảo Đông ở đây, lập tức sững sờ.

"Á? Mấy người đứng được rồi à? Định giả què với tao phải không? Bọn mày giỏi thật, giả què trông thật hơn cả tao!"

Nói xong, Lưu Khoa đá vào chân Đoàn Bảo Đông.

"Ơ, mẹ kiếp, mày muốn chết à!"

Đoàn Bảo Đông chưa ra tay, Long Ích Huy đã xông lên, kéo tay Lưu Khoa, vứt mạnh xuống đất, sau đó túm lây vai hắn, cuộn hai chân lại, khóa cánh tay và phần eo thành hình chữ thập.

Rắc một tiếng, cánh tay Lưu Khoa bị gãy.

"Á á! Mẹ kiếp, mày dám động vào tao, mày có tin tao bảo anh Thâm giết cả nhà nhà mày không!"

Đoàn Bảo Đông cười khẩy: "Anh Thâm? Tao mời mày xuống đấy chơi cùng anh Thâm nhé!"

Nói xong, Đoàn Bảo Đông cởi đồ, bóp chặt cổ Lưu Khoa.

Mấy chục giây sau, Lưu Khoa trợn trắng mắt, ngạt thở mà chết.

Đoàn Bảo Đông không ra tay là vì người nhà ông ta bị bắt, nếu không Đoàn Bảo Đông chính là một con sói, ai dám động vào ông ta?

Mấy tên ăn mày đứng xung quanh nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức không dám động đậy, ai ai cũng lùi về sau, vội vàng chạy.

Đoàn Bảo Đông vứt xác Lưu Khoa ra, lạnh lùng nói.

"Đồ thuộc về tôi, nên lấy lại rồi!"

Tần Lâm nhìn thấy tay Đoàn Bảo Đông đang nắm thành quyền, liền biết lần này ông ta muốn chơi khô máu.

Đoàn Bảo Đông vốn xuất thân từ hạng côn đồ, chỉ có điều so với Bùi Lương lăn lộn nơi đầu đường thì có phẩm cách hơn thôi.

Có điều có phẩm cách không đồng nghĩa với việc ông ta không ác.

Lúc nãy khi Đoàn Bảo Đông bóp chết Lưu Khoa, không thèm chớp mắt, nhiều năm không ra tay, có vẻ như có người cảm thấy ông ta mềm yếu quá.

Giúp đỡ bọn Đoàn Bảo Đông giải quyết xong nỗi lo, bọn họ có thể đánh thoải mái một trận rồi.

Tần Lâm gật đầu, những chuyện còn lại, không cần anh nhúng tay vào.

Sau khi Tần Lâm về đến trang viên liền gọi điện thoại cho Vương Đông Tuyết, mấy ngày không liên lạc, chắc Vương Đông Tuyết lo lắng cho anh lắm, có điều Vương Đông Tuyết là người ngoài, không biết tình hình cụ thể, chỉ nghĩ rằng mấy ngày Tần Lâm không liên lạc với cô là do anh bận đi công tác nước ngoài.

Nhận điện thoại của Tần Lâm xong, Vương Đông Tuyết hơi hờn giận.

"Em cứ tưởng anh không liên lạc với em nữa..."

Vương Đông Tuyết thực sự nghĩ như vậy, cho rằng Tần Lâm ghét cô ấy, tình yêu này chưa bắt đầu đã kết thúc rồi.

Tần Lâm cười nói: "Anh về quê gặp sư phụ một chuyến, không có sóng nên không liên lạc với em được, để em lo lắng rồi".

"Hi hi, không sao thì tốt rồi, ngày mai là lễ trao giải thường niên đấy, em lo lắng quá, anh mà đi cùng em được thì tốt quá".

Tần Lâm sững sờ, anh suýt quên mất, không ngờ mai lại là lễ trao giải thường niên.

"Em muốn anh đi cùng em?"

"Đúng vậy, có điều em đã hỏi bên tổ chức rồi, streamer chỉ được tham gia một mình, không được đem bạn đi cùng ".

Tần Lâm cười: "Để anh nghĩ cách khác, cố gắng mai đi cùng em".

"Thật không? Vậy thì tốt quá!"

Nói chuyện thêm vài câu, hai người liền cúp mày, Tần Lâm hỏi dì Phùng mấy câu, dì Phùng lấy điện thoại ra, tìm tin tức cho Tần Lâm xem.

Quả nhiên có thư mời của nền tảng Hổ Ngư, bởi vì cái nick Dì Phùng nhà họ Phùng này vốn là người giàu đứng đầu bảng đại gia, vậy nên đương nhiên phải mời anh đến dự lễ trao giải thường niên.

Bởi vì nick Dì Phùng nhà họ Tần liên kết với số điện thoại của dì Phùng nên tin nhắn được gửi đến máy bà ấy.

"Thiếu gia, điện thoại này cậu cứ dùng đi, tôi còn có cái khác".

"Vâng".

Tần Lâm cũng không coi dì Phùng như người ngoài, một chiếc điện thoại thôi mà, trong nhà đâu có thiếu.

Cầm điện thoại của dì Phùng, Tần Lâm liên lạc với tổ sản xuất chương trình, gửi thư mời đến chỗ Tần Lâm.

Tần Lâm nghĩ, nếu Vương Đông Tuyết đã muốn tham gia lễ hội thì bảo sư phụ và sư đệ sư muội cùng tụ tập một phen, coi như là cổ vũ cho Vương Đông Tuyết.



Tần Lâm gọi cho mấy sư đệ sư muội, thông báo cho bọn họ một tiếng, vừa nghe thấy câu ngày mai đi gặp sư phụ, tất cả mọi người đều đồng ý.

Cho dù là chuyện quan trọng đến mấy thì cũng phải gạt sang một bên, gặp sư phụ là chuyện quan trọng nhất.

Diệp Hiên Viên nghe thấy chuyện này, cũng không nói gì, chỉ hỏi tại sao trên người Tần Lâm có mùi máu, rồi nhíu mày.

"Giết người à?"

Tần Lâm gật đầu, kể lại chuyện hôm nay giết Cao Thâm cho ông nghe.

Nghe xong, Diệp Hiên Viên lạnh lùng hừ một tiếng.

"Con ngu thế, phá tường rồi phi kim bạc là chết ngay, cần gì xông vào chỗ nguy hiểm, ngu ngốc".

Tần Lâm cạn lời.

Người duy nhất trên thế giới này có thể nói Tần Lâm ngu chắc chỉ có Diệp Hiên Viên mà thôi.

"Sư phụ chỉ dạy đúng lắm".

 

-----------------------