$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 296

Chương 296: Ai chả biết chém gió

Vương Đông Tuyết mải vui vẻ nói chuyện với Tần

Lâm, không đề ý đến vấn đề này, cô ấy cười ngượng
ngùng, rồi kể qua loa.

Ngụy Kiến Quân cười khinh bỉ: “Anh bạn Tần này
xem ra chưa từng tặng trang sức cho bạn gái nhị,
tặng đồng hồ giả là không nên đâu, phụ nữ mà, trên
người luôn phải đeo một vài trang sức châu báu mới
được”.



Vương Đông Tuyết xua tay: “Không cần đâu, tôi
không thích châu báu lắm”.

Đường Nhu nói: “Phụ nữ sao có thể không thích
châu báu chứ, Đông Tuyết cô đang cố giữ thể diện
cho anh ta đúng không, không cần thiết đâu, chúng
ta là bạn cùng lớp mà, sao có thể coi thường nhau
được?”

“Chồng tôi là chủ cửa hàng trang sức, thế này đi,
sau này nếu có sản phẩm lỗi giảm giá, hoặc là đồ
tặng kèm gì đó, tôi sẽ giữ lại cho cô một chút, các cô
có thể tiết kiệm tiền, suy xét nhé”.

Đường Nhu một cách châm biếm, bọn họ mua
trang sức châu báu thì mua đồ tốt, còn Vương Đông



Tuyết thì phải mua sản phẩm lỗi, giảm giá, quà tặng
kèm?

Đúng là cay độc!

Mấy người bạn của cô cũng hơi khó chịu, tất cả
đều tức giận trợn mắt nhìn cô ta, như chuẩn bị chửi
nhau đến nơi.

Tần Lâm lại chỉ cười nhạt: “Những thứ như trang
sức châu báu chỉ là đồ dùng hàng ngày, vốn không
cần phải tặng vào dịp đặc biệt gì, nếu thích thì tặng
lúc nào cũng được”.

Tần Lâm nói xong, Đường Nhu liền lạnh lùng hừ
một tiếng: “Ai chả biết chém gió, tặng lúc nào cũng
được? Anh lấy gì mà tặng? Tặng những chai lọ nhặt
được trên đường kia à?”

Nói xong, Đường Nhu đá vào túi ni lông Tần Lâm
đề dưới đất.

Cú đá này khiến đồ trong túi lăn ra ngoài, là mấy
hộp trang sức nhỏ tinh xảo.

Tất cả mọi người đều sững sờ khi thấy những
chiếc hộp này.

“Đây là gì vậy?”

Tần Lâm cầm túi ni lông đặt trên bàn, trong đó là
những chiếc hộp trang sức to nhỏ khác nhau.

“Tôi nghe nói bạn của Đông Tuyết đối xử với cô ấy
rất tốt nên tặng các bạn một chút quà nho nhỏ để tỏ

lòng cảm ơn”.

Lúc này đến lượt mọi người bàng hoàng, hóa ra
những món quà này không phải dành cho Vương
Đông Tuyết mà là tặng cho các bạn cùng lớp của cô
ấy?

Không ngỡ bọn họ cũng có phần?

Vương Đông Tuyết mỉm cười nói: “Quả thực lúc đi
học các cậu ấy đã chăm lo cho tớ rất nhiều, nhưng
điều kiện kinh tế của tớ không tốt lắm, muốn mời các
cậu đi ăn cũng khó khăn, những món quà này là tấm
lòng của bọn tớ, các cậu hãy nhận đi”.

Đình Đình mỉm cười vỗ tay: “Tặng cho bọn mình à,
tốt quá đi!”

Ngụy Kiến Quân cười mỉa mai: “Trang sức giả thôi
mà, vui đến thế cơ à?”

Tiểu Bảo lạnh lùng hừ một tiếng: “Giả thì làm sao,
giả thì cũng là quà anh ấy tặng cho đám bạn cùng lớp
chúng tôi”.

Ngụy Kiến Quân cười khinh bỉ: “Tôi không thèm
tặng đồ giả”

Tần Lâm lấy hộp trang sức ra, lần lượt đưa cho
mọi người.

Lấy ba hộp ra trước, Tiểu Bảo, Đình Đình và A Sơ
đều nóng lòng muốn mở ra.

“Woa !"





-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !