$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 290

Chương 290: Bạn học cấp ba

Họp lớp vào buổi tối nhưng Tần Lâm đã đón
Vương Đông Tuyết từ sớm, đã lâu rồi không đi mua
sắm nên anh định dẫn Vương Đông Tuyết đi ăn và
mua ít đồ.

Bởi vì chiếc siêu xe của Tần Lâm không tiện lắm
nên anh không lái đi, hai người bắt taxi đi mua sắm
cũng thoải mái hơn, ăn trưa cũng có thể uống một ít
rượu vang đỏ.

Hôm nay Vương Đông Tuyết ăn mặc rất đẹp,
khoác một chiếc áo da ngắn, ở dưới mặc quần jeans
phối cùng với giày da nên trông chân cô vô cùng dài.



Tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, hôm nay cô còn
trang điềm nhẹ nên có phần già dặn hơn bình
thường, có phần giống con gái thành thị hơn.

Tần Lâm mỉm cười: “Sao thế, hôm nay còn cố tình
trang điểm sao?"

Vương Đông Tuyết đỏ mặt: “Làm gì có, tùy tiện
quẹt một chút thôi”.

Nhưng thực tế cô trang điểm như vậy là vì Tần
Lâm, chỉ có điều cô không nói ra mà thôi.



Khi hai người định đi vào trung tâm thương mại thì

bất ngờ có một chiếc xe lùi nhanh về phía Vương
Đông Tuyết.

Vương Đông Tuyết giật mình hét lên một tiếng,
Tần Lâm rất nhanh đã kéo cô vào lòng.

Chiếc Audi phanh gấp rồi dừng lại, một người phụ
nữ bước xuống xe, giận dữ trừng mắt nói.

“Các người có bị mù không, không có mắt sao?
Không thấy tôi đang lui xe à!”

Tần Lâm cau mày: “Cô lui xe không quan sát còn
đổ thừa người ta nữa sao?”

Người phụ nữ tháo kính râm ra, nhìn một lượt rồi
chế nhạo.

“Ô, đây là ai thế nhỉ, chẳng phải Vương Đông
Tuyết sao!”

Sau khi người phụ nữ tháo kính râm ra, Vương
Đông Tuyết cũng sững sốt.

“Đường Nhu?”

Đường Nhu này là bạn học cấp ba của Vương
Đông Tuyết, nhưng rất rõ ràng là cô ta không được
mời tham gia buổi họp lớp tối nay.

Đường Nhu từ lúc đi học đã là một kẻ nịnh hót,
điều kiện gia đình vô cùng nghèo khó, chẳng khác
Vương Đông Tuyết là bao.

Mặc dù hai người có xuất thân giống nhau, nhưng

tính cách của bọn họ lại hoàn toàn khác biệt.

Vương Đông Tuyết là người trung thực, siêng
năng, không ham mê phù phiếm, tuy nghèo nhưng
không tự ti mà vẫn sống vô cùng lạc quan và tích
cực.

Nhưng Đường Nhu thì khác, cô ta cho rằng vì gia
cảnh khó khăn nên không thể nào có mặt mũi ngước
nhìn người khác được, ngay cả khi bạn học quan tâm,
cô ta vẫn luôn cho rằng là đang xem thường mình.

Về lâu dài, tính cách của Đường Nhu dần không
thể hòa hợp được với những người khác, và cô ta
cũng không có nhiều bạn trong suốt thời gian học
cấp ba.

Sau đó, nghe nói Đường Nhu đã tìm được một
người bạn trai giàu có, chẳng mấy chốc như được trở
mình, từ một con nhỏ nghèo hèn trở thành phú bà.

Phụ nữ mà so sánh thì vô cùng đáng sợ, các loại
ăn miếng trả miếng, liên hệ với bạn học cũ cũng bị so
sánh để khoe khoang.

Vậy nên căn bản khi họp lớp cũng không rủ cô ta,
nhưng không ngờ bây giờ lại gặp cô ta ở đây.

Đường Nhu cười khẩy: “Vương Đông Tuyết, mấy
năm rồi không gặp, chắc cô cũng sống không tốt
mấy nhỉ, nhìn bạn trai cô xem, tầm thường thế mà”.



Nhìn thấy cả hai còn không có xe, tên đàn ông

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !