$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Y võ song toàn – Tần Lâm (tác giả: Dạ Nhiên) – Chương 272

Chương 272: Bắt nạt

Ba người Lưu Bình Bình rõ ràng đến gây sự, Vương Đông Tuyết đứng dậy muốn đi ra ngoài, có điều bị bọn họ chặn lại.

“Chạy đi đâu?”

Lưu Bình Bình cướp lấy chiếc khăn quàng cổ trên tay Vương Đông Tuyết, kỳ quái nói.

“Con tiện nhân cũng biết cách quyến rũ đàn ông ghê, còn đan khăn quàng cho người ta? Mày đúng là không biết xấu hổ”.



Vương Đông Tuyết nghiến răng: “Liên quan gì đến cậu...”

Lưu Bình Bình lạnh lùng hừ một tiếng: ''Liên quan gì đến tao? Mày lấy tiền trợ cấp cho sinh viên nghèo mà trường cấp mà lại ở bên ngoài ăn sơn hào hải vị, mua đồ hiệu, thuê siêu xe, mày nghĩ bọn tao không biết mấy hành động đó chắc!”

Mặt Vương Đông Tuyết biến sắc: “Không phải! Tớ đâu có mua đồ hiệu, siêu xe là của bạn tớ vì muốn tổ chức sinh nhật cho tớ nên mới thuê hai ngày, hơn nữa bây giờ tớ có thu nhập ổn định rồi, kỳ sau tớ cũng không nộp đơn xin trợ cấp sinh viên nghèo nữa...”

Lưu Bình Bình hung ác cười một tiếng: “Kỳ sau? Vậy chỗ lúc trước thì sao? Tiền trợ cấp sinh viên nghèo đều trích từ học phí của sinh viên bọn tao, mày cầm tiền mồ hôi nước mắt của bọn tao đi ăn sơn hào hải vị, mày đúng là không biết xấu hổ! Mọi người nói có đúng không!”



“Đúng!”

Mấy cô nữ sinh vây quanh đều lên tiếng phê phán Vương Đông Tuyết.

Khóe miệng Lưu Bình Bình nở nụ cười lạnh lẽo, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để báo thù cô ấy rồi.

“Lấy điện thoại nó ra đây!”

Vương Tuệ Tuệ đứng bên cạnh cướp lấy điện thoại của Vương Đông Tuyết, liền vứt lên mặt đất, bốp một tiếng, màn hình vỡ tan.

Lưu Bình Bình vươn tay ra túm lấy cổ áo của Vương Đông Tuyết.

“Nhìn xem, quần áo của Channel, Vương Đông Tuyết mày sống xa xỉ thật ấy!”

Nói xong, Lưu Bình Bình dùng sức xé toạc một phát, xoẹt một tiếng, quần áo của Vương Đông Tuyệt liền bị xé ra lộ ra chiếc áo sơ mi ở bên trong.

Vương Đông Tuyết đột nhiên khóc lớn, ôm lấy cánh tay mình, co rúc ở trên ghế, cố gắng trốn tránh.

Đám người Lưu Bình Bình đột nhiên hưng phấn.

“Nào, rút điện thoại ra, quay lại video để cho con tiện nhân này hot nhất mạng xã hội nào”.

Nói xong, Vương Tuệ Tuệ rút điện thoại ra đứng bên cạnh bắt đầu quay, những người khác tiến lên xé quần áo của Vương Đông Tuyết.

Vương Đông Tuyết vừa khóc vừa dãy dụa, ngồi xổm xuống đất, cố gắng chui xuống bàn, đột nhiên cô ấy nhớ đến chiếc đồng hồ mà Tần Lâm đã tặng cho cô, cô vội vã ấn núm xoay ba lần.

Cảm giác của cô lúc này giống y hệt Lâm Nguyệt Dao lúc trước, ấn nhưng chẳng hề có gì thay đổi, Vương Đông Tuyết lại ấn thêm mấy lần.

Lưu Bình Bình ở ngoài bàn, kéo lấy quần áo của Vương Đông Tuyết.

“Con tiện nhân, mày mau ra đi, trốn ở trong đấy cũng chẳng có tác dụng gì đâu!”

Lưu Bình Bình hung hăng kéo, quần áo của Vương Đông Tuyệt đều bị xé rách, lộ ra bờ vai trắng nõn, bạn học đứng xung quanh bắt đầu cười cợt.

...

Tần Lâm vừa lái xe rời đi chưa bao xa, đột nhiên nhận được tín hiệu kêu cứu của Vương Đông Tuyết liền lập tức quay xe, tốc độ của xe thể thao vô cùng nhanh, đạp ga, chớp mắt đã đến cổng trường.

“Ấy! Cậu là ai, không được lái vào trong...”, bảo vệ ra cản nhưng Tần Lâm chẳng hề quan tâm, vẫn đạp ga, xe đâm vào cổng lớn, lao vào trong.

Tần Lâm dựa theo vị trí của tín hiệu, lái đến giảng đường của Vương Đông Tuyết.

Nếu như có xe khác chạy trong sân trường, có lẽ sinh viên sẽ sợ hãi hoặc cảnh giác.

Nhưng chiếc xe xông vào trường là một con xe thể thao vô cùng xịn xò thì mọi sinh viên không những không sợ, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hứng thú, ai ai cũng vây quanh chụp ảnh.

Sau khi xuống xe, Tần Lâm xông vào giảng đường.

Nhìn thấy bên trong giảng đường có một nhóm nữ sinh vây quanh một chỗ, Tần Lâm lập tức nổi giận, đạp một cước, không biết là ai đen đủi bị đạp trúng, sau đó những người bên cạnh đều bị đánh bay.

Sau vài tiếng kêu thảm thiết, anh đã dẹp được một con đường để đi vào trong, nhìn thấy Vương Đông Tuyết quần áo không chỉnh tề ngồi co ro dưới bàn.

“Đông Tuyết!”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Vương Đông Tuyết ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ.

“Anh Tần..”

Tần Lâm lật bàn lên, cởi áo khoác ra bọc Vương Đông Tuyết lại, ôm trong lòng.

“Không sao rồi, tôi đến rồi”.

Một giờ trước, Vương Đông Tuyết vẫn còn cười vui vẻ cùng anh ăn cơm, không ngờ chưa bao lâu sau đã trở nên như này.

Tần Lâm vô cùng tức giận, nhìn đám nữ sinh trước mặt, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Mày thì giỏi lắm đấy, mày có biết bạn trai của tao là ai không? Là Khôn thiếu gia của Nam Thành! Biết điều thì mau quỳ xuống cho tao, nếu không tao cho mày biết tay!”

Lưu Bình Bình chẳng hề có gì hối hận, vẫn tỏ ra cao cao tại thượng, vô cùng kiêu ngạo.

Tần Lâm lạnh lùng nhìn cô ta, nói.

“Tôi nhớ đã từng cảnh cáo cô, đừng động đến Vương Đông Tuyết, cô đúng là mau quên nhỉ”

Tần Lâm bước từng bước về phía cô ta, Lưu Bình Bình vẫn không hề sợ hãi.

“Thằng khốn, mày nghĩ mày là ai, tao nói cho mày biết, bạn trai tao...”

Bốp!

Chẳng đợi cô ta nói xong, Tần Lâm đột nhiên giơ chân đạp qua.

Cú đá mạnh mẽ, đạp trúng bụng dưới của Lưu Bình Bình.

Bốp một tiếng, Lưu Bình Bình bay văng ra, đập mạnh vào cửa sổ, cửa sổ dày ba lớp cũng bị vỡ vụn.

Khắp người Lưu Bình Bình đầy máu và mảnh vụn thủy tinh, cô ta văng ra khỏi giảng đường, rơi trên mặt đất.

Mọi người lập tức sững sờ, cước này độc ác quá!

Cước này của Tần Lâm thật sự khiến người khác kinh ngạc, Lưu Bình Bình yếu ớt như vậy nhưng vẫn là một người nặng hơn năm mươi cân, thế mà anh có thể dùng một cước đá cô ta văng ra xa đến vậy? Con người có thể có sức mạnh như này sao?

Lưu Bình Bình cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, quần áo bị mảnh vỡ thủy tinh cắt thành nhiều đường, trên mặt, trên người cũng đầy mảnh vụn thủy tinh, mặt đầy máu tươi, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không thể nào tin nổi, cô ta nằm trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng đau nhức, không động đậy nổi.

Chỉ có thể lùi về phía sau một chút, trong mắt đầy sự sợ hãi.

Sau đó, Tần Lâm đi về phía Vương Tuệ Tuệ.

Vương Tuệ Tuệ vẫn đang cầm điện thoại để quay video.

“Thích quay video lắm sao?”



Tần Lâm dễ dàng lấy được chiếc điện thoại trên tay cô ta, sau đó quay ống kính về phía cô ta.

Rồi giơ chân đạp cô ta.

Bốp!

Lại một chiếc cửa kính nữa bị vỡ, Vương Tuệ Tuệ cũng bay văng ra giống y hệt như Lưu Bình Bình lúc nãy, mảnh vỡ thủy tinh cắt nát quần áo trên người, quần áo rách rưới nằm trên sân tập, trông vô cùng chật vật.

Người cuối cùng là Lý Lan.

“Tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi, xin anh tha cho tôi!”

Nhìn thấy hai người chị em của mình thảm như vậy, Lý Lan sợ nhũn người, người họ Tần này sao mạnh như thế! Ngay cả vệ sĩ lợi hại nhất mà bọn họ từng gặp cũng không mạnh bằng Tần Lâm!

Tần Lâm cười lạnh lùng: “Cầu xin phải không? Khi Đông Tuyết cầu xin mấy người, mấy người có tha cho cô ấy không?”

Lý Lan cứng đờ mặt, một giây sau, Tần Lâm lại tung cước.

Lý Lan bay như viên đan xuyên qua cửa sổ giảng đường, đập vỡ cửa kính, bay thẳng ra ngoài sân tập.

Trong phòng chỉ còn mấy bạn học đang trố mắt nhìn đứng đấy không động đậy.

Tần Lâm quét mắt nhìn bọn họ, bọn họ đều run lên.

 

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !